Chương 49: Trăng sáng ngàn dặm gửi tương tư (1)

9K 441 75
                                    

Chương 49: Trăng sáng ngàn dặm gửi tương tư (1)

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ngày hôm sau, Giang Liên Tuyết đã dậy mà Ôn Dĩ Ninh vẫn chưa rời giường.

Bà đến cả cửa cũng không gõ, đẩy cửa liền ồn ào: "Cũng học được cái thói ngủ nướng ở đâu ra, mười một giờ rồi đấy. Vẫn không chịu dậy? Buổi trưa mẹ qua nhà hàng xóm ăn cơm, mặc kệ con đó."

Ôn Dĩ Ninh đắp chăn kín mít, đầu cũng lọt thỏm bên trong không nhúc nhích.

"Ôn Dĩ Ninh kia, có nghe thấy mẹ nói gì không đấy hả? Gọi con đó!" Giang Liên Tuyết dần mất kiên nhẫn, đi về phía cô muốn hất chăn. Nhưng đến gần mới phát hiện bất thường, nửa khuôn mặt của Ôn Dĩ Ninh lộ ra ngoài, trên mí mắt sưng đỏ.

Giang Liên Tuyết áp mu bàn tay lên trán cô, giật nảy mình, "Ôn Dĩ Ninh con bị sốt choáng váng rồi à, nóng như vậy không biết gọi người hả! Nóng đến mức có thể mang trứng gà ra luộc rồi!"

Ôn Dĩ Ninh mơ màng mở mắt ra, trước mắt mờ mịt, hơi thở nặng nề: "Gọi rồi, nhưng mẹ ngủ như heo ấy."

Giang Liên Tuyết tức giận nói: "Không biết gọi thêm mấy lần nữa hả? Đứng dậy được không? Mau, đến bệnh viện, không đi nhanh là viêm màng não thật đấy!"

Mí mắt nặng trĩu, ý thức của Ôn Dĩ Ninh mơ mơ hồ hồ, bắt đầu không nghe thấy giọng nói của Giang Liên Tuyết ở bên tai nữa rồi.

Đến khi tỉnh lại, nhận ra bản thân đã ở trong bệnh viện, trên tay cắm kim truyền, ngón tay còn kẹp máy theo dõi.

"Tỉnh rồi à?" Lý Tiểu Lượng đi tới, thở phào nhẹ nhõm, "Tớ đi gọi bác sĩ."

Bác sĩ cặp nhiệt độ cho cô, sau khi xác định cô đã hạ sốt lại treo thêm hai bình thuốc, dặn dò người thân phải chú ý. Lý Tiểu Lượng chăm chú nghe, lại hỏi kết quả kiểm tra, sau khi biết được không có chuyện gì mới hoàn toàn yên tâm. Anh ta ngồi xuống bên mép giường, nói với cô: "Cậu sốt ghê thật, gọi thế nào cũng không dậy, dọa dì Giang một phen khiếp vía."

Ôn Dĩ Ninh cực kỳ yếu ớt nói, "Cảm ơn nhé, thầy giáo Tiểu Lượng."

"Cảm ơn cái gì chứ, không cần." Lý Tiểu Lượng nói: "Tớ để dì Giang về hầm chút cháo cho cậu rồi, mấy ngày này cậu ăn thanh đạm một chút."

Ôn Dĩ Ninh ừm một tiếng, lại nói: "Cảm ơn nhé."

Giang Liên Tuyết không biết, nhưng Lý Tiểu Lượng biết rõ chuyện xảy ra tối hôm qua, con búp bê kia quá đáng sợ, hơn nữa đã đâm trúng chỗ đau của Ôn Dĩ Ninh, cơn sốt này của cô quá nửa là bị dọa mà ra. Năm đó em gái cô từ tầng sáu cao vút nhảy xuống, chết tươi ngay cách Ôn Dĩ Ninh hai mét. Ôn Dĩ Ninh trước sau không thể đi ra, thậm chí còn phải tiếp nhận mấy lần tâm lý trị liệu, sau đó rời khỏi tỉnh H để đến Thượng Hải, thay đổi hoàn cảnh rốt cuộc mới có thể sinh sống bình thường.

Nửa năm này bận rộn công việc nên tần suất gặp ác mộng cũng ít đi, nhưng chất lượng giấc ngủ của cô từ đó trở đi vô cùng kém, nửa đêm tỉnh dậy tim muốn nhảy lên cuống họng, người cũng giống như được vớt từ trong thùng nước ra, quần áo ngủ đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

[Hoàn] Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở - Giảo Xuân Bính (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ