Bát Bát: Chương phúc lợi ngẫu nhiên thay lời cảm ơn đến Cỏ May (@CMay694) gửi xiền ủng hộ Bát Bát đang trên đà chết đói hậu thất nghiệp haha, ngại quá...
Cho những ai thắc mắc thì đây là chương cuối, còn 1 chương ngoại của trợ lý Kha và 2 chương ngoại của Sâm ca~
***
Chương 64: Nguyện cùng người già đi (6)
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Video này Giang Liên Tuyết quay rất gượng gạo, hẳn là sau nhiều lần chỉnh chỉnh sửa sửa mới hơi hài lòng một chút. Bởi vì sau khi bà nói hai câu này bỗng nhiên tạm dừng, đưa tay xua xua trước màn hình, sau đó lẩm bẩm: "Không thể nào, lại không có in tờ nét rồi? Cái điện thoại dỏm gì thế không biết, mấy thứ đồ miễn phí quả thật không dễ xài!"
Ôn Dĩ Ninh nghe vậy, khóe miệng hơi giương lên.
Mạng ở nhà vẫn là từ hồi đó dọn nhà được một công ty di động mời chào, nộp hai trăm đồng là có thể miễn phí dùng mạng hai năm. Khi đó cô đã khuyên Giang Liên Tuyết, nói nhà thầy giáo Tiểu Lượng cũng đã lắp rồi, nhưng tín hiệu kém vô cùng, bà đừng có tham rẻ làm gì. Nhưng Giang Liên Tuyết sao có thể không tham chứ? Kết quả chứng minh cô hoàn toàn đúng, có lúc xem một bộ phim truyền hình thôi cũng phải dừng lại đến mấy lần, chọc cho bà cáu đến mức chửi má nó.
Giang Liên Tuyết trong video lại đứng dậy, đi đến trước ống kính huơ huơ tay.
Đúng lúc này Đường Kỳ Sâm đi vào, nhìn thấy thì khựng lại.
Cuối cùng cũng được.
Giang Liên Tuyết ngồi về ghế sô pha, không được tự nhiên mím mím môi, sau đó gạt một lọn tóc về sau tai, mắt nhìn thẳng về phía này.
Bà kéo ra một nụ cười, sau đó gọi một tiếng, "Con gái ngoan."
Viền mắt nóng lên, Ôn Dĩ Ninh thấp giọng đáp một tiếng: "Vâng."
Sau đó, Giang Liên Tuyết im lặng một thời gian rất dài. Bà chăm chú nhìn về phía ống kính, mi mắt khẽ động, mấy lần muốn mở miệng nhưng cuối cùng đều mím môi nuốt về.
Đường Kỳ Sâm ngồi xuống bên cạnh Ôn Dĩ Ninh, sợ cô mất khống chế nên lặng lẽ nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cô.
Giang Liên Tuyết đan mười ngón tay lại với nhau rồi đặt lên đầu gối, bà đã trang điểm, màu son đỏ tươi, thế nhưng vẫn không thể giấu đi nét mất mát trên khuôn mặt xinh đẹp đó. "Vốn không định quay cái video này đâu, nhưng mẹ biết với cái tính cách đó của con hẳn là sẽ không dễ dàng thả xuống, chưa biết chừng sau lưng còn mắng mẹ không ra gì đây. Vậy thì cứ mắng đi, nếu mắng ra khiến lòng còn thoải mái hơn một chút thì mẹ cũng nhẹ lòng."
Giang Liên Tuyết thở hắt ra, tựa như hơi căng thẳng, nhưng rất nhanh lại thản nhiên can đảm thừa nhận: "Là mẹ tự mình muốn đi, không liên quan gì đến con, bản thân mẹ không muốn điều trị. Con người bây giờ thật kỳ lạ, những căn bệnh cổ quái kỳ lạ có trị cũng như không nhưng lại vẫn cứ cố trị, đều đáng thương. Aiz, đây nhất định là báo ứng của mẹ rồi, tuổi trẻ không hiểu chuyện nên mới đi đoạn tuyệt quan hệ với ông ngoại con, còn chọc cho bà ngoại tức giận đến mức bệnh tim tái phát rồi đột tử, mấy chục năm trôi qua, mẹ còn cho rằng cuộc đời mình rốt cuộc sắp đến hồi tốt đẹp, kết quả, đã là món nợ thì không thể thiếu một phần. Hừ, tất cả đều tại ông bố ma quỷ Ôn Mạnh Lương kia của con! Tên cặn bã súc sinh không có gì tốt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở - Giảo Xuân Bính (CP88 dịch)
Roman d'amourTên truyện: Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở Tác giả: Giảo Xuân Bính Tình trạng: Hoàn - Năm 22 tuổi, Niệm Niệm mê muội Đường Kỳ Sâm đến mức không thể tự kiềm chế. Đến khi chia tay cũng là oanh oanh liệt liệt. Mỗi lần nhắc đến đoạn tình cảm này, Niệm Niệ...