Chương 40: Mộng cảnh ôm lấy hồ sa (6)

11.1K 495 124
                                    

Chương 40: Mộng cảnh ôm lấy hồ sa (6)

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Hơn nửa trọng lượng cơ thể Đường Kỳ Sâm đều đặt trên người cô. Cảm giác nặng nề bắt đầu từ cánh tay ôm eo của anh chậm rãi phát tán ra, men dọc theo kinh mạch, qua sống lưng bị anh kề sát. Cơ thể Ôn Dĩ Ninh như bị xẻ làm hai, một nửa kề sát với anh là nóng hừng hực, mà nửa kia có thứ gì đó điên cuồng quấy phá bên trong, khiến cho trái tim cô đập loạn, một lần rồi lại một lần như có chiếc búa tạ nện xuống.

Ôn Dĩ Ninh đứng yên không nhúc nhích.

Đường Kỳ Sâm ôm một hồi thì thật sự thả ra, lùi về sau gần nửa bước, sau đó bưng bát canh gà cô vừa đổ ra định trực tiếp húp, Ôn Dĩ Ninh vội đè lại bàn tay anh, "Từ từ thôi."

Đường Kỳ Sâm còn chưa hiểu ra chuyện gì, bị Ôn Dĩ Ninh ngăn lại thì có chút không quá thích ứng nhíu mày. Ôn Dĩ Ninh không nói, tìm chiếc thìa đặt vào rồi mới ra hiệu cho anh bắt đầu, "Anh ăn uống vội vàng như vậy sẽ trở thành gánh nặng cho dạ dày. Ngồi xuống bàn đi, từ từ ăn."

Đường Kỳ Sâm có chút không quen lắm. Bởi vì những năm này thời gian luôn eo hẹp, mở không hết những cuộc họp, đi không hết những chuyến bay, thời gian nghỉ giữa chừng cực kỳ hiếm hoi. Tiệc xã giao tuy nhiều, nhưng không phải lấy ăn là chính, hao tâm tổn trí, đi qua đi lại cũng chỉ cầm một ly rượu. Lâu dần, khẩu vị của Đường Kỳ Sâm cũng biến thành khó chiều. Anh cực kỳ kén ăn, sức ăn cũng nhỏ, mỗi lần đều là vội vàng qua loa ăn cho xong, đừng nói thời gian cho dạ dày co bóp, đến cả thời gian nhai chậm nuốt kỹ cũng chẳng có. Trở thành thói quen rồi sẽ khó sửa lại, dù sao độc thân cũng đã quá lâu, có những thứ dần không muốn quan tâm nữa.

Đường Kỳ Sâm ngồi trong phòng khách ăn canh, chiếc thìa sứ nho nhỏ tình cờ chạm phải thành bát, âm thanh lanh lảnh và mùi hương từ canh gà hầm khiến cả người anh khoan khoái. Một lúc sau Ôn Dĩ Ninh từ trong bếp đi ra, lại rót cho anh một cốc nước ấm, "Anh có cần uống thuốc không?"

Đường Kỳ Sâm nói: "Uống hết rồi."

Ôn Dĩ Ninh còn nhớ lần trước ở chỗ anh thấy bác sĩ Trần đã kê không ít thuốc, mới một thời gian ngắn mà đã hết rồi? Cô không nhịn được cau mày, "Rốt cuộc anh đã đi kiểm tra cẩn thận lại chưa đấy?"

Ăn hết bát canh gà, Đường Kỳ Sâm nhẹ nhàng đặt bát và thìa về bàn, sau đó lấy khăn giấy lau miệng, qua loa đáp: "Chỉ là loét dạ dày thôi, những lúc không tái phát vẫn rất tốt."

Loại thái độ không quá để tâm này của anh khiến Ôn Dĩ Ninh bực bội, không nhẹ không nặng lên án: "Thấy anh một năm cũng chẳng tốt được mấy ngày."

Trong phút chốc hai người lại như ngầm hiểu ý lâm vào trầm mặc. Trầm mặc kéo dài, kéo theo bầu không khí chầm chậm thay đổi. Đường Kỳ Sâm chăm chú nhìn vào ánh mắt có nhiệt độ kia của cô, một ngồi, một đứng, không tính là gần nhưng khoảng cách này như lại có thể bị ánh mắt chăm chú đó của anh đốt cho cháy rụi.

[Hoàn] Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở - Giảo Xuân Bính (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ