Chương 48: Từng theo áng mây chiều tìm đường về (7)
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Ấn "dâu tây" trên cổ giống như hóa thành vật sống, theo cái cổ thon dài của anh bám lấy rồi leo lên trên, lan ra toàn bộ ngũ quan và từng tấc da thịt của anh, thậm chí cảm giác được mao mạch dưới lớp da mỏng đó đập nhè nhẹ.
Đường Kỳ Sâm bỗng nhiên cảm thấy, cực khổ của mấy ngày nay đều chẳng đáng là bao.
Anh nằm trên giường của Ôn Dĩ Ninh, Ôn Dĩ Ninh dựa vào bàn làm việc đọc sách, đưa lưng về phía cửa sổ. Chăn của cô đắp trên người Đường Kỳ Sâm, có thể ngửi thấy mùi hương giống hệt như trên người cô, anh hít vào một hơi thật sâu, lại kéo chăn lên đến chóp mũi. Ôn Dĩ Ninh đọc cuốn sách có tên là《 Đồi gió hú》. Ánh mặt trời kết thành một tầng sáng mỏng trên khuôn mặt nhỏ của cô, như một bức tranh phong cảnh tĩnh lặng yên bình, lấp lánh lại ôn nhu.
Đường Kỳ Sâm nhìn cô, yên lặng không nói gì, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Ôn Dĩ Ninh chờ anh ngủ sâu mới rón rén ra khỏi phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại. Đường Kỳ Sâm vừa rồi đi tắm để điện thoại lại phòng khách, Ôn Dĩ Ninh giúp anh thu dọn, nhìn thấy trên màn hình có một cuộc gọi nhỡ và tin nhắn wechat. Cuộc gọi nhỡ là từ "Mẹ", người gửi tin nhắn wechat là Kha Lễ. Nội dung cụ thể cô không xem mà đặt điện thoại lên nóc tủ, lại tiếp tục đọc sách.
Hai tiếng sau, chuông điện thoại lại vang lên, tên hiển thị trên màn hình vẫn là của mẹ anh. Một hồi rồi lại một hồi, đều đặn lại mang theo uy nghiêm. Ôn Dĩ Ninh thấp thỏm không yên, do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi đánh thức Đường Kỳ Sâm.
Đường Kỳ Sâm mở mắt, đầu óc váng vất khó chịu, thần sắc cũng mang theo mệt mỏi đến tận cùng, thậm chí đến cả hàng mi dưới cũng có chút sưng phồng. Ôn Dĩ Ninh thoáng chốc bị đau lòng phủ kín, thật sự hối hận vì đã gọi anh dậy, cô nửa ngồi nửa quỳ trên giường, cúi người nhỏ giọng nói với Đường Kỳ Sâm: "Mẹ anh gọi, lần thứ hai rồi."
Điện thoại đưa tới, Đường Kỳ Sâm nén lại mệt mỏi liếc nhìn, sau đó nắm trong tay, yên lặng mười giây mới ấn nút gọi lại.
Ôn Dĩ Ninh đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ. Trước khi đóng cửa cô nghe thấy Đường Kỳ Sâm thấp giọng đáp, "Con không ở Thượng Hải."
Ngồi trong phòng khách đọc sách, nhưng một chữ cũng không xem ra, thần trí đã sớm phiêu đãng thật xa. Ở bên nhau hai tháng, Đường Kỳ Sâm kỳ thực rất ít khi cấm kỵ cô khi có những cuộc gọi đến, thậm chí những khi anh đang bận cũng sẽ để cho Ôn Dĩ Ninh giúp anh gửi tin nhắn trả lời. Nhưng trong ấn tượng của cô, chưa bao giờ Ôn Dĩ Ninh thấy Đường Kỳ Sâm và mẹ anh gọi điện cho nhau. Ôn Dĩ Ninh còn nhớ tên của mẹ anh, Cảnh An Dương. Là người phụ nữ khoan thai cao quý, từ đầu đến chân đều tỏa ánh hào quang.
Ôn Dĩ Ninh nghĩ miên man không dứt, đến cả tiếng cánh cửa phòng ngủ mở ra cũng không phát hiện.
"Niệm Niệm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở - Giảo Xuân Bính (CP88 dịch)
RomanceTên truyện: Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở Tác giả: Giảo Xuân Bính Tình trạng: Hoàn - Năm 22 tuổi, Niệm Niệm mê muội Đường Kỳ Sâm đến mức không thể tự kiềm chế. Đến khi chia tay cũng là oanh oanh liệt liệt. Mỗi lần nhắc đến đoạn tình cảm này, Niệm Niệ...