Chương 50: Trăng sáng ngàn dặm gửi tương tư (2)

9.4K 413 114
                                    

Chương 50: Trăng sáng ngàn dặm gửi tương tư (2)

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Người bên kia dứt lời, Ôn Dĩ Ninh nhất thời rơi vào trầm mặc, sau mấy phút suy nghĩ cuối cùng quả quyết từ chối: "Xin lỗi, vé tàu của tôi là vào chiều nay, địa điểm cô hẹn tôi không thể đến kịp."

Từ Thượng Hải Nam, một giờ rưỡi khởi hành, chỉ còn khoảng một tiếng nữa.

Chỉ là sau đó không ngờ An Lam lại chủ động thay đổi địa điểm gặp mặt, ngay trong một quán cà phê gần ga tàu.

Lúc Ôn Dĩ Ninh đến nơi, người đã chờ sẵn.

Quán cà phê này có hai tầng, tầng một tuy nhiều người nhưng tầng hai lại trống trơn. An Lam ngồi trên một chiếc ghế dài ở góc trong cùng, trên đầu đội mũ lưỡi trai, áo khoác đen rộng thùng thình kéo khóa lên cao, chỉ chừa ra một cái cổ trắng nõn. Vành mũ ép xuống rất thấp, ngày hôm nay An Lam cũng chỉ phủ một lớp trang điểm đơn giản, son môi nhàn nhạt. Đường nét khuôn mặt của cô ta quá tinh xảo, là báu vật của nhân gian, đặt nơi nào cũng là viên minh châu sáng lấp lánh.

Có lẽ toàn bộ tầng hai đều đã được cô ta bao trọn, trước khi Ôn Dĩ Ninh đi vào đã nhìn thấy chiếc Porsche 911 đỏ chói mắt. Gây chú ý như vậy, liếc mắt một cái liền đoán được chính là xe của An Lam. Cầu thang đi lên cũng có mấy người đàn ông cường tráng mặc thường phục đứng trông chừng, thế nhưng dù là như vậy thì để cho An Lam bước vào nơi đầu đường phố xá sầm uất này vẫn là chuyện vô cùng mạo hiểm.

Thật không ngờ sẽ có một ngày Ôn Dĩ Ninh cô lại có thể khiến cho đại minh tinh có địa vị cao lên đến trời này phải nhân nhượng phối hợp với một nhân vật nhỏ bé không đáng để mắt, hạ mình tìm đến tận đây, Ôn Dĩ Ninh nghĩ thôi cũng cảm thấy buồn cười.

"Đến rồi." An Lam vừa rồi đã nhìn thấy cô đi lên cầu thang, khẽ hất cằm, "Ngồi đi, muốn uống gì?"

Trước mặt cô ta thứ gì cũng không có, Ôn Dĩ Ninh nói: "Không cần, tôi cũng không có thời gian."

Hai người ngồi đối diện nhau, Ôn Dĩ Ninh không chút rụt rè sợ hãi đón lấy ánh mắt của cô ta.

Mà ánh mắt của An Lam cũng không chút nào che giấu dừng trên mặt cô dò xét đánh giá, ánh mắt này rất có tính áp bức, tựa như muốn ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên dọa cho cô phải lùi bước. Một lát sau cô ta mới lên tiếng: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô."

Ôn Dĩ Ninh thản nhiên tiếp lời cô ta, "Cho nên?"

An Lam mím môi, "Chúng ta nói chuyện Đường Kỳ Sâm."

Ôn Dĩ Ninh cũng đã chuẩn bị trước rồi mới đến, không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là buồn cười không hiểu cô ta lấy đâu ra động lực coi đây như là chuyện đương nhiên, mang theo cái bộ dạng khởi binh vấn tội đó ngồi đây. Cô không cho cô ta toại nguyện, hỏi ngược lại: "Không phải chúng ta nên nói đến chuyện trên mạng kia trước sao? Nói một chút những quấy nhiễu và thương tổn cô đã gây ra cho tôi?"

[Hoàn] Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở - Giảo Xuân Bính (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ