Chương 37: Mộng cảnh ôm lấy hồ sa (3)
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Đường Kỳ Sâm nói xong, đầu lại dựa về bức tường phía sau, ánh mắt nhạt mà trầm, cũng là thứ trẩm ổn cao ngạo luôn có trên người anh. Quyết định làm cái gì, làm thế nào, xưa nay luôn là chuyện một mình anh suy nghĩ. Trong phạm vi sức lực và khả năng của mình, những gì có thể làm đều sẽ làm. Đối với chuyện Ôn Dĩ Ninh có nhiệt tình đáp lại hay không, cũng không nằm trong vòng kiểm soát của anh rồi.
Tiếc nuối dù nhiều, nhưng anh cũng không thể trẻ lại. Chỉ là sống lâu hơn, người ta cũng trở nên lý trí mà rõ ràng hơn.
Bác sĩ gọi Ôn Dĩ Ninh vào lấy bệnh án, chờ đến khi cô đi ra, Đường Kỳ Sâm đã đứng ngoài cửa, nói: "Không còn sớm nữa, về thôi."
Hai người ngồi chung một chiếc xe. Khách sạn Đường Kỳ Sâm ở lại cách rất gần nhà Ôn Dĩ Ninh, nhưng anh vẫn kiên trì đưa cô về trước. Lần trước đến xung quanh tiểu khu vẫn còn đang sửa đường, lần này đã xong hoàn toàn rồi. Xe dừng lại dưới tiểu khu, trí nhớ của Đường Kỳ Sâm rất tốt, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ sáng đèn ở tầng bốn.
"Thuốc này anh nhớ bôi, sau đó xịt lọ dầu này." Lúc xuống xe Ôn Dĩ Ninh đưa chiếc túi trong tay cho anh, nhịn một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được, "Nếu quá đau hoặc sưng không giảm bớt thì gọi điện cho tôi, tôi lại đưa anh đi bệnh viện."
Đường Kỳ Sâm ngồi trong xe, vẻ mặt ôn hòa lưu luyến, sau đó đột nhiên ôi một tiếng.
Ôn Dĩ Ninh hỏi: "Làm sao vậy?"
"Em không yên tâm về tôi sao?" Giọng nói trầm lắng của anh đốt lên một cây đuốc trên mặt Ôn Dĩ Ninh, anh quay sang nhìn cô dần bị đốt cháy, gò má ửng hồng. Đáp án sau đó không cần nói cũng biết.
Khóe miệng Đường Kỳ Sâm cong cong, chỉ là nụ cười vẫn có chút nhạt nhẽo. Ôn Dĩ Ninh bỗng nhiên nói: "Nói gì thì nói anh vẫn là cùng tôi về. Tuy không phải nguyện vọng chủ quan của tôi, nhưng anh cũng đã đến đây rồi. Còn có, cánh tay của anh bị thương, lúc trở về bị Táp tỷ hoặc Kha Lễ hỏi tôi mà nói bị thương lúc vật tay sợ là bọn họ đều không tin."
Đường Kỳ Sâm chớp chớp mắt, muốn gạt cảm giác khó chịu thấp thoáng này đi.
"Tuy không phải ở công ty, cũng không phải trong ngày làm việc, nhưng lùi lại mười ngàn bước anh vẫn là boss của tôi. Phải nói ra câu này nghe không được thuận tai cho lắm, nhưng nếu như anh ở chỗ tôi xảy ra chuyện gì tôi cũng không tránh được liên quan. Tôi rất sợ phiền toái, vậy nên anh. . . . . ." Ôn Dĩ Ninh trong khoảnh khắc kích động tuôn ra một loạt, tùy tiện tìm một cái lý do, đem phần lúng túng này toàn bộ trả lại cho đối phương.
Lời nói của cô mang theo hàm ý sâu xa, Ôn Dĩ Ninh nhìn Đường Kỳ Sâm nói, "Vậy nên, anh phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng có coi thường sức khỏe của chính mình."
Nói xong, Ôn Dĩ Ninh xoay người muốn vào, kết quả đụng phải Giang Liên Tuyết ngay phía sau. Vừa rồi nói ra có hơi nhiều, Ôn Dĩ Ninh thật hối hận cái được không đủ bù vào cái mất. Cô thật sự không muốn bị Giang Liên Tuyết bắt gặp, đặc biệt là mấy người bạn chơi bài cô hai bà bảy này của bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở - Giảo Xuân Bính (CP88 dịch)
Storie d'amoreTên truyện: Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở Tác giả: Giảo Xuân Bính Tình trạng: Hoàn - Năm 22 tuổi, Niệm Niệm mê muội Đường Kỳ Sâm đến mức không thể tự kiềm chế. Đến khi chia tay cũng là oanh oanh liệt liệt. Mỗi lần nhắc đến đoạn tình cảm này, Niệm Niệ...