Chương 56: Tỉnh mộng thấy em (3)

12.6K 509 107
                                    

Bát Bát: Bù chương ngày 11 em notebook hỏng nhé kkk

***

Chương 56: Tỉnh mộng thấy em (3)

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Bộ dạng ốm yếu sau khi vượt qua cơn thập tử nhất sinh của người đàn ông gần như đã biến mất không còn, trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân trắng xanh đan xen, mái tóc mềm mại buông xuống trán. Rút đi một thân bụi trần lại trở về với hình dáng ban đầu, trong giây lát này, trong mắt anh chỉ còn lại thứ chân tình sạch sẽ không nhiễm bụi bẩn, từ trên người đàn ông 36 tuổi thành thục ngờ ngợ nhìn thấy dáng dấp ngông cuồng của cậu nhóc thiếu niên.

Đó là thứ tình cảm chân thành nhất đời người, cũng là phương thức biểu đạt nóng bỏng nhất.

Cách đó hai mét, Ôn Dĩ Ninh cầm một quả táo trên tay nhìn người đàn ông của mình nở nụ cười.

Buổi chiều Phó Tây Bình đến thăm Đường Kỳ Sâm. Người còn chưa có đi vào mà đã có thể nghe được tiếng nói oang oang của cậu ta từ ngoài hành lang truyền tới, "Y tá nhỏ, vị bệnh nhân đẹp trai nhất tầng này của mấy cô ở phòng nào thế?"

Đường Kỳ Sâm nằm trên người nhắm mắt giải lao, mũi kim dài còn đâm sâu vào mu bàn tay, bình nước thuốc đang truyền còn dư một nửa. Anh mở mắt, liếc ra cửa một cái, "Cái tên vừa ồn ào vừa phiền phức đến rồi."

Ôn Dĩ Ninh đặt quyển sách trong tay xuống, đứng lên đi mở cửa, bàn tay còn chưa chạm tới tay nắm cửa, cánh cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Đột nhiên không kịp chuẩn bị khiến Ôn Dĩ Ninh phải vội vàng lùi về sau một bước, suýt chút nữa bị đập trúng. Đường Kỳ Sâm cau mày không vui, ánh mắt ghét bỏ rơi xuống người Phó Tây Bình, "Có biết gõ cửa không hả?"

Phó Tây Bình vừa ló mặt đã trúng một trận trách móc, vô cùng không tình nguyện: "Hơ hơ, em đến thăm anh đấy, đây là thái độ đối với khách mời nên có của anh sao?"

Hoắc Lễ Minh theo phía sau cũng xuất hiện, bình tĩnh nói: "Tây Bình ca, anh sai thật rồi, cánh cửa suýt chút nữa thì đập phải cô ấy."

Phó Tây Bình bị hai người này một trước một sau giáp công, trong lòng phiền muộn không chịu được, "Cậu đúng là phát ngôn viên chính thức của anh ấy, Đường Kỳ Sâm nói cái gì cậu cũng ủng hộ vô điều kiện như vậy à?"

Hoắc Lễ Minh bày ra vẻ mặt đây là chuyện đương nhiên.

Ôn Dĩ Ninh có chút ngại ngùng nhường đường, "Tây Bình ca, vào ngồi đi."

Phó Tây Bình cười nói: "Thật ngại quá Niệm Niệm, vừa rồi vội vàng nên suýt chút nữa đụng phải em." Nói xong liền thay đổi vẻ mặt, giọng điệu mang theo chế nhạo hướng về phía Đường Kỳ Sâm nằm trên giường bệnh nói: "Người anh em cũng đủ thời thượng nhỉ, để người ta phải đến tận bệnh viện chúc Tết. Có thể để cho người khác bớt lo một chút hay không?"

[Hoàn] Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở - Giảo Xuân Bính (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ