Chương 53: Trăng sáng ngàn dặm gửi tương tư (5)

10.1K 490 132
                                    

Chương 53: Trăng sáng ngàn dặm gửi tương tư (5)

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Năm nay mùa đông ở phương Nam đến sớm, tốc độ hạ nhiệt so với những năm trước cũng khủng khiếp hơn rất nhiều.

Tháng mười hai vừa mới bắt đầu Giang Liên Tuyết đã không chịu được cái lạnh vội vàng mở máy sưởi trong nhà lên. Ôn Dĩ Ninh sau khi từ Thượng Hải về sinh hoạt vẫn tính là giống như thường ngày. Cô có thói quen rất tốt là dậy sớm, Giang Liên Tuyết cũng bị cô ảnh hưởng, không đến nỗi mặt trời lên cao mới rời giường nữa. Ngày hôm nay chín giờ đã từ phòng ngủ đi ra, trên bàn ăn như thường lệ giữ lại cho bà một phần bữa sáng.

Biến hóa rõ ràng nhất của Ôn Dĩ Ninh có lẽ là càng lúc càng trầm tĩnh. Cô ở nhà rất ít khi nói chuyện, cả một ngày ôm cuốn sách ngồi đó. Mấy quyển sách vốn đã bỏ không hai năm phủ đầy bụi đặt trên tầng cao nhất của tủ sách bây giờ mỗi ngày đều được cô lấy xuống. Hai tuần liền Giang Liên Tuyết đều không nói chuyện được mấy câu với cô. Rốt cuộc cũng có một ngày Giang Liên Tuyết không chịu được nữa, vắt chân ngồi trên ghế sô pha châm một điếu thuốc rồi thong thả hỏi cô: "Không trở lại đi làm hả?"

Tầm mắt Ôn Dĩ Ninh dừng lại trên một trang sách, đầu cũng không nhấc đáp, "Nghỉ ngơi."

Giang Liên Tuyết a một tiếng, cười, "Đãi ngộ của công ty này cũng tốt ghê nhỉ."

Ôn Dĩ Ninh vâng một tiếng, không tiếp lời.

Cô ngồi bên cửa sổ, tóc buông xuống bên gò má che đi hơn nửa khuôn mặt. Ánh mặt trời len lỏi vào trong, chiếu lên da thịt trắng nõn của cô càng giống như trong suốt. Ôn Dĩ Ninh gầy, quần áo ở nhà mặc lên người cũng lớn hơn nửa vòng.

Ánh mắt của Giang Liên Tuyết từ trên người cô dời đi, bà dụi tắt điếu thuốc rồi đứng lên, bình tĩnh ném lại một câu: "Không biết chỉ tiêu giáo viên dạy tiếng Anh trường cấp ba còn không, nếu con muốn đi thì mẹ nói với Dương Quốc Chính một tiếng."

Ôn Dĩ Ninh lật một trang sách, nhàn nhạt đáp: "Để xem đã."

Một lát sau, Giang Liên Tuyết lại thở một cái thật dài, "Cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà phải không? Nếu đã quyết định rồi thì đừng có lo được lo mất nữa. Chờ con đến cái tuổi này của mẹ sẽ hiểu, chỉ có tiền mới có thể khiến con người ta cảm thấy an toàn mãn nguyện. Cái đó, lát nữa con đi ra ngoài mua thức ăn đi, ở nhà suốt ngày như vậy cũng héo quắt đi mất thôi, trưa nay Dương Quốc Chính sẽ đến đây ăn cơm."

Ôn Dĩ Ninh lúc này mới lùi ánh mắt từ trong sách đi ra, nhìn về phía bà: "Mẹ thích chú Dương thật hả?"

Giang Liên Tuyết xì một tiếng, sau đó như nghe được chuyện cười gì đó hài hước lắm, "Cũng đã đến cái tuổi này rồi, gì mà thích với không thích? Già thế này rồi còn ai chơi cái trò anh tình tôi nguyện nữa? Mẹ đây cũng là có chuyện cần nhờ ông ấy giúp thôi, có thể không ân cần được sao?"

[Hoàn] Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở - Giảo Xuân Bính (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ