Chương 32: Giấc mộng này ai sẽ tỉnh dậy trước (4)
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Ôn Dĩ Ninh từ phòng họp đi ra đã là một tiếng sau, nhìn thấy bó hoa lớn như vậy cũng sửng sốt mất mười mấy giây. Đồng nghiệp nhìn cô đầy hâm mộ, nói Diệu tổng cũng thật dám làm lớn. Lại hỏi cô và Diệu tổng quen biết nhau như thế nào. Ôn Dĩ Ninh qua loa ứng phó với bọn họ, tươi cười trên mặt mang theo lúng túng. Trong bó hoa còn nhét một tấm thiệp, phía trên viết một câu tiếng anh: In love folly is always sweet(*).
Ký tên: Yao
(*) đùa chứ, ta chẳng muốn dịch cái này luôn, Bát Bát của mọi người rất không thích Đường Diệu haha
Chẹp, đại khái là: trong tình yêu, làm những chuyện xuẩn ngốc luôn khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, hơ hơ hơ
Súc tích mà hóm hỉnh, nhưng tâm ý thể hiện rõ ràng, đúng là phong cách của Đường Diệu rồi. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, trên màn hình thông báo Đường Diệu gọi video tới. Ôn Dĩ Ninh giống như cầm phải củ khoai lang bỏng tay, đi ra ngoài nhận điện. Đường Diệu có lẽ là đặt điện thoại trên bàn, anh ta ngồi trong phòng làm việc, trên tay còn cầm một tập tài liệu, nhìn thấy cô liền cười nói: "Nhận được rồi?"
Ôn Dĩ Ninh không biết phải phản ứng thế nào, chuyện này đến quá đột ngột, cuối cùng chỉ có thể lựa lời nói: "Ừm, nhận được rồi, cảm ơn Đường tiên sinh."
Giá trị nhan sắc của Đường Diệu quả nhiên là vẫn rất có tính thách thức, gọi video không cần hiệu ứng làm đẹp nào cũng vẫn anh tuấn chói mắt như cũ. Ý cười của anh ta càng sâu hơn, "Đừng khách khí như vậy, nghe xa lạ quá."
Ôn Dĩ Ninh bối rối, nhất thời cũng không biết phải nói gì.
Đường Diệu là người chuẩn đàn ông, chưa bao giờ hùng hổ dọa người, hàn huyên hai câu thì kết thúc trò chuyện. Ôn Dĩ Ninh thầm thở ra một hơi, thế nhưng vừa xoay người đã lập tức giật bắn mình. Đường Kỳ Sâm đứng trước cửa thang máy, cũng không biết đã đứng đó bao lâu, ánh mắt thẳng tắp chiếu lên người cô. Ôn Dĩ Ninh giống như học sinh tiểu học bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu, tim đập thình thịch. Cảm giác ánh mắt kia chiếu lên người cô đâm ra vô số cái lỗ thủng.
Ôn Dĩ Ninh ngẫm lại, không đúng nha, cô cũng chẳng thiếu nợ anh cái gì. Liền giương cằm thẳng lưng, nhẹ như mây gió lướt qua người anh.
Một bó hoa lớn như vậy đặt trong văn phòng cũng không phải là cách, Ôn Dĩ Ninh bê nó ra đặt trong góc cầu thang. Một lúc sau dì dọn vệ sinh vào hỏi cô: "Tiểu mỹ nữ, hoa này cô còn cần không? Nếu không thì tôi lấy nhé?"
Ôn Dĩ Ninh cũng không cần, thoải mái nói: "Dì cứ mang đi đi."
Bó hoa hồng chuyển tới bằng đường hàng không vẫn còn tươi mới ướt át, màu sắc rực rỡ. Dì dọn vệ sinh này cũng rất có đầu óc làm kinh tế, mang hoa đến cửa hàng hoa gần đó bán đi. Hoa mỗi ngày Đường Diệu đưa tới, đều đặn mỗi sáng chín giờ không lệch một phút. Mấy ngày nay Ôn Dĩ Ninh đi với Trần Táp công tác ở Hàng Châu nên không có thời gian quan tâm đến mấy thứ này. Chờ lúc cô quay lại, dì dọn vệ sinh cực kỳ thân thiện mang đến cho cô một bát canh gà ta hầm thơm nức mũi. Đồng nghiệp nói với cô, "Người ta nhờ vào việc bán hoa của cậu mà sắp phát tài đến nơi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở - Giảo Xuân Bính (CP88 dịch)
Storie d'amoreTên truyện: Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở Tác giả: Giảo Xuân Bính Tình trạng: Hoàn - Năm 22 tuổi, Niệm Niệm mê muội Đường Kỳ Sâm đến mức không thể tự kiềm chế. Đến khi chia tay cũng là oanh oanh liệt liệt. Mỗi lần nhắc đến đoạn tình cảm này, Niệm Niệ...