Chương 35: Mộng cảnh ôm lấy hồ sa (1)

11.4K 534 88
                                    

Bát Bát: Ta mới nhận ra âm thanh của wattpad có vấn đề, nghe nhạc chỉ nên để 50% hoy à. Dù sao cũng hi vọng mn được tận hưởng trọn vẹn những gì ta đã đặc biệt chuẩn bị cho mn, yêu thương kkk~~

***

Chương 35: Mộng cảnh ôm lấy hồ sa (1)

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Đường Kỳ Sâm nói xong, sau đó là một quãng thời gian dài trầm mặc. Bàn tay anh vỗ nhẹ trên eo Ôn Dĩ Ninh, sau đó chỉ duy trì tư thế này mà không có thêm động tác nào nữa. Chăn lông trùm kín anh và cô, cách xa thế giới đất trời. Bên trong không gian nhỏ bé này, hô hấp nóng bỏng, tiếng tim đập rõ ràng, rất dễ khiến người ta nghĩ đến cái gì là vĩnh viễn.

Đường Kỳ Sâm chỉ dùng vẻn vẹn một chiếc chăn nhỏ đã dễ dàng mở ra ổ khóa niêm phong lại trái tim cô đã lâu, nó vẫn ở đó, bị thời gian làm cho rỉ sét loang lổ, nhưng vẫn không có người hỏi thăm. Nó là một thứ khúc mắc đã khắc sâu, mỗi phút mỗi giây đều nhắc nhở Ôn Dĩ Ninh không được đi lại vào vết xe đổ. Thế nhưng thời khắc này, cô nghe thấy "lạch cạch" một tiếng, là tiếng chìa khóa tra vào.

Ôn Dĩ Ninh chậm rãi kéo chăn xuống, ánh đèn từng chút từng chút chiếu tới, tầm mắt nhích xuống dưới cổ mình, mới phát hiện ra Đường Kỳ Sâm đã ngủ thiếp đi.

Ôn Dĩ Ninh kéo chiếc gối, sau đó nhẹ nhàng đặt người xuống. Đường Kỳ Sâm chỉ hơi cau mày, có lẽ vì cũng lười mở mắt, trở mình nằm nghiêng, không bị động tác này của cô đánh thức. Không khí lại thông thuận, Ôn Dĩ Ninh mới coi như hoàn hồn, ngồi bên giường nửa ngày không nhúc nhích. Cô hơi nghiêng đầu, người đàn ông đưa lưng về phía cô, áo sơ mi vẽ ra độ cong tuyệt đẹp của xương bả vai, nhàn nhạt nối thẳng xuống phần lưng rộng. Ôn Dĩ Ninh đứng lên, do dự một chút, cuối cùng vẫn giúp anh kéo chiếc chăn lên phía trên chút nữa.

Kha Lễ nói là đưa lão Trần xuống, nhưng anh ta cũng có nhãn lực, lúc đi đã lén bỏ chìa khóa xe vào trong túi, nghĩ thầm lát nữa sẽ viện tạm cái cớ gì đó cho lý do mình quay lại chậm. Đường Kỳ Sâm chợp mắt được tầm hai mươi phút thì ngờ ngợ nghe thấy tiếng đóng cửa. Chờ đến khi anh tỉnh lại, trong phòng ngủ đã yên tĩnh, chỉ có đèn nhắc nhở trên chiếc điện thoại chớp tắt liên tục.

Năm phút trước Kha Lễ gửi tin nhắn cho anh, hỏi có cần anh ta quay lại hay không.

Đường Kỳ Sâm trả lời, không cần.

Anh đặt điện thoại xuống, liếc nhìn bình nước truyền, cũng gần hết rồi. Hai năm qua dạ dày nhiều lần phát tác, thân thể của anh dĩ nhiên chính anh rõ ràng, dù sao vẫn có thể chịu đựng, chỉ cần chưa chạm đến cái điểm giới hạn kia thì cứ chịu đựng thôi. Những lúc bận rộn thật sự là không chú ý chăm sóc. Chỉ những khi phát bệnh đau đến mức lục phủ ngũ tạng đều quằn quại xoắn xuýt mới có một chút hối hận. Nhưng khi uống thuốc có hiệu quả, lại giống như lành sẹo quên đau. Đường Kỳ Sâm chỉ cần là ở Thượng Hải, mỗi lần tiếp nước truyền dịch đều sẽ đến chỗ lão Trần. Có những lúc bận rộn không thoát thân được, dần dà cũng học được cách tự rút kim truyền.

[Hoàn] Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở - Giảo Xuân Bính (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ