Chương 38: Mộng cảnh ôm lấy hồ sa (4)
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Trong hồi ức của Hoắc Lễ Minh, vẻ mặt này của Đường Kỳ Sâm có thể nói là trăm năm khó gặp. Anh ta cũng coi như là người thân cận nhiều năm bên cạnh anh, nhiều năm như vậy theo tới giờ, anh ta đúng là không hề biết Đường Kỳ Sâm còn có loại trở mặt nhanh hơn cả lật sách này.
Cười xong rồi, Hoắc Lễ Minh mới từ dưới đất phủi mông đứng lên, khom người, chống gối, cái miệng vẫn cứ toe ra muốn cười tiếp. Đường Kỳ Sâm liếc mắt nhắc nhở, anh ta đành nể tình mà khép chặt cái miệng.
Đại khái là bởi vì bầu không khí vừa rồi quá mức thả lỏng, chờ đến khi Ôn Dĩ Ninh phản ứng lại mới nhận ra mình thế mà lại bất cẩn rồi. Cánh tay ở giữa không trung trong tích tắc xụi lơ, run rẩy, giống như chạy trốn buông xuống bên người. Có tật giật mình xoay mặt cổ tay có hình con hồ ly nhỏ kia vào trong.
"Anh, em không xăm. Còn chưa kịp cởi quần thì điều hòa đã hỏng rồi." Hoắc Lễ Minh là người thật thà, có sao nói vậy.
Đường Kỳ Sâm liếc cánh tay kín hình xăm của anh ta, hình này chồng chất hình nọ, nối đến mức khiến đầu anh phát ngốt. Bình tĩnh mà đánh giá, thì Hoắc Lễ Minh vẫn là một đứa trẻ tốt, chỉ là sở thích và ham muốn có chút khó khiến anh có thể chấp nhận. Xăm vài hình đơn giản còn có thể coi như không có gì, nhưng cậu ta xăm đến nghiện, mỗi lần đi không phải xăm kín tay thì cũng là xăm kín chân. Đường Kỳ Sâm lạnh lùng lườm Hoắc Lễ Minh, nói: "Cậu còn dám xăm thêm, ngày mai anh ném vào đoàn xiếc thú."
Xong, thật vất vả mới dừng lại không cười, huyệt cười cứ như vậy bị điểm lần nữa. Hoắc Lễ Minh cúi gằm, nhịn đến mức bả vai run run, Đường Kỳ Sâm bất đắc dĩ quay đầu lại, cũng không làm gì được, cuối cùng anh nói: "Đi thôi, đưa hai người về."
Bentley dừng ngay bên lề đường, lão Dư là người nghiện thuốc lá, lúc không có việc gì sẽ xuống xe đánh mấy điếu. Hoắc Lễ Minh ném tới hai bao Hòa Thiên Hạ(*) rồi nói với Đường Kỳ Sâm: "Em lái xe tới đây." Rồi quay sang hỏi Ôn Dĩ Ninh, "Cô thì sao, cô đi với ai?"
(*) một cái hãng thuốc lá thôi, nghe nói giá thị trường là 1400 tệ, khoảng 4,5 triệu 1 bao. Đúng là nhãn hiệu thuốc lá đắt thứ hai ở TQ, đắt thì có đắt, nhưng không đến nỗi như chúng ta cảm thấy khi quy ra tiền Việt, tỷ giá nó làm chúng ta thấy ngất vậy đó haha
Ôn Dĩ Ninh cũng không quá muốn đi xe của Đường Kỳ Sâm, liền nhích sang đứng cạnh Hoắc Lễ Minh, "Tôi ngồi xe anh đi."
Đường Kỳ Sâm cũng không nói gì, dù sao anh còn phải đi xuống phía Nam làm chút chuyện. Lão Dư lái xe tới, "Đường tổng, ngài vẫn là nên nhanh lên, bí thư Trần vừa gọi điện cho tôi."
Đường Kỳ Sâm lên xe trước, nói với Hoắc Lễ Minh: "Lái xe chậm một chút, đưa người về tận nhà."
Nói xong, khoác một vai ánh trăng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở - Giảo Xuân Bính (CP88 dịch)
RomanceTên truyện: Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở Tác giả: Giảo Xuân Bính Tình trạng: Hoàn - Năm 22 tuổi, Niệm Niệm mê muội Đường Kỳ Sâm đến mức không thể tự kiềm chế. Đến khi chia tay cũng là oanh oanh liệt liệt. Mỗi lần nhắc đến đoạn tình cảm này, Niệm Niệ...