Chương 27: Một chút xuân lành trong gió mỏng (7)

11.4K 741 160
                                    

Chương 27: Một chút xuân lành trong gió mỏng (7)

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Đường Kỳ Sâm nói xong câu đó, mấy ngón tay khẽ động, vòng tay hơi thu lại giống như muốn cho cô một cái ôm. Nhưng một giây kích động này nửa đường bị cắt đứt, Ôn Dĩ Ninh trượt người xuống, trọng lượng của cả cơ thể trong nháy mắt chìm xuống, Đường Kỳ Sâm không đỡ kịp, cô cứ như vậy ngồi phịch xuống.

Trong văn phòng có trải thảm, một tầng mềm mại lại đủ dày nên có ngã cũng không đau. Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, nửa ngày không lên tiếng. Đường Kỳ Sâm ngồi xuống muốn đỡ, cô lại phẩy phẩy tay cự tuyệt.

Hai người vẫn duy trì tư thế đó, trầm mặc một hồi lâu.

Ôn Dĩ Ninh vô cùng chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn anh, một đôi mắt như được nhuộm đỏ, đến vành mắt cũng hiện ra vệt hồng mơ hồ. Không có khổ sở gì không thể nói ra, thuần túy chỉ là bị men rượu làm say người. Toàn bộ những bất bình ban ngày đến tối chỉ còn lại suy nghĩ mê man, từng cái từng cái nhắc nhở cô mọi thứ trên đời này chưa từng có thứ gì khiến con người ta hài lòng. Sống ngay tại một khoảnh khắc không dễ, chỉ là những thứ rối như tơ vò qua đi, tại thời khắc này sự tồn tại của nó cũng không còn mấy mãnh liệt nữa rồi.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, cô đột nhiên hỏi Đường Kỳ Sâm: "Sau đó anh có lừa được cô ấy về tay không?"

Đường Kỳ Sâm biết rõ cô đang nói đến ai, người đó đục ra giữa hai người một cái lỗ thủng lớn, cô cho rằng người đó mới là chính chủ, cũng là người đó năm xưa ma xui quỷ khiến thế nào khiến cô hiểu lầm.

Đường Kỳ Sâm nhìn cô, bình tĩnh nói: "Không."

Khóe mắt Ôn Dĩ Ninh cong cong, cũng bình tĩnh mà nở nụ cười, "Hóa ra anh cũng chẳng lợi hại đến thế."

Khóe miệng Đường Kỳ Sâm hơi cong lên, chống tay ngồi xuống, cùng cô ngồi trên mặt thảm, "Trước khi tôi và em biết nhau cô ấy đã kết hôn."

Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, quay đầu nhìn về phía anh.

"Chồng cô ấy là một tên quân nhân, đã biết nhau từ rất sớm, khi cô ấy 18, 19 tuổi gì đó." Đường Kỳ Sâm nói những lời này, nét mặt ôn hòa mà yên tĩnh, "Chồng cô ấy năm thứ hai sau khi kết hôn gửi tin nhắn cho tôi, nói vợ anh ta hình như đã có cái thai thứ hai, cố tình chọc giận tôi." Đường Kỳ Sâm cúi đầu, bật cười, "Em nói có ấu trĩ không cơ chứ."

Ôn Dĩ Ninh dáng vẻ muốn nói lại thôi, "Hai người. . . . . ."

"Cảm thấy chúng tôi lẽ ra phải cả đời coi nhau như kẻ thù không qua lại?" Đường Kỳ Sâm thản nhiên đón lấy ánh mắt nghi ngờ của cô, "Quả thật cũng từng như vậy, nhưng sau đó tiểu Thần nhi xảy ra chuyện, bị người ta hãm hại suýt chút nữa thì ra tòa. Chồng cô ấy chạy khắp nơi thu xếp, tôi cũng giúp đỡ một tay. Tiểu tử kia cảm ơn tôi còn không kịp."

Ôn Dĩ Ninh nhíu nhíu mày, không quá tin lời anh nói.

Đường Kỳ Sâm bị vẻ mặt của cô chọc cười, "Cho tôi chút mặt mũi đi có được không?"

[Hoàn] Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở - Giảo Xuân Bính (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ