Điền Thụy ngồi dậy, ông gia quên không chốt cánh cửa thông gió bên mép nhà nên nó cứ kêu cót két mãi. Khi ông thò chân xuống cái sàn lạnh đi ra ngoài đó ngó coi, mấy con quạ liền từ đâu kéo nhau đến, đậu trước cửa nhăng nhẳng kêu rên. Tiếng quạ buổi trưa giữa trời đen mịt mù, gió thổi vù vù mà lại chẳng có lấy một hạt mưa, như báo hiệu điều chẳng lành sắp sửa ập đến gia Điền.Cái xác cứng đờ đang bị treo lơ lửng ở thành cửa, đầu đứt lìa một nửa khỏi chiếc cổ, gần như sắp rơi, lỏng lẻo đưa qua đưa lại theo gió. Hai con ngươi đen láy sớm đã sụp xuống, nguyên nhân là do chết cũng mấy ngày gì rồi. Điều lạ là cả gương mặt bị ngược, mắt không nhắm kia đang như cười và dòm vào trong nhà.
Điền Chính Thụy nom vậy thì chết điếng, té cái phịch xuống sàn mà chả thấy đau.
"Thằng Tỵ. Thằng Tỵ đâu rồi?"
Một thằng bé khoảng chừng hai tư tuổi bẻ đôi, đem cái mặt với đôi tay lem lọ chạy lên nhà. - "Dạ bẩm ông. Con đang chớm lửa đặng ông tắm lúc chiều. Ông cần con làm gì thưa ông?"
Điền Thụy hồn vía chưa về. Môi run lên lập cập, mắt mở trố. Ông ta hé miệng, quát lớn một tiếng. "Đứa nào? Đứa nào vắt xác con Mỹ lên đây?"
Thằng Tỵ dỏng tai nghe sự tình, chẳng biết ông gia đang nói gì mà kinh hồn quá. Nó quay sang, nom ra xác của thị Mỹ thì giật điếng, chân tay lẩy bẩy quờ lung tung. Trẻ con như Tỵ, một còn chạy nhảy ngoài đồng, hai cũng cắm cúi theo hầu người ta, nào có ngày nghĩ ngợ một sau này. Nhìn người chết thôi đã tái mặt, nói chi cái loại tình cảnh khiếp vía này. - "Bẩm ông. Con không biết!"
Điền Chính Thụy co chân đứng dậy, nhòm mình có chút bẽ mặt nên đằng hắng một tiếng, làm bộ điềm tĩnh. - "Mày xuống kêu thằng Mân, bảo ông dặn lên vác con Mỹ về, chôn đi. Tao mà tìm ra đứa nào bày trò này, tao hành bay cho chết."
Vừa nói, bóng người Mân đã xuất hiện phía sau lưng thằng Tỵ. Ông Thụy trông thấy thằng tớ Trí Mân, liền giật thột cả mình, lắp ba lắp bắp:
"Ờ Mân hả? Mày, mày mang con Mỹ về đi. Tao thấy nó bị treo phía cửa, ở kia kìa."
"Con nào thấy gì thưa ông? Con cất Mỹ ở sau nhà hôm trước rồi." Mân cúi mặt, điềm đạm đáp.
"Em cũng thấy đó anh Mân." Thằng cu Tỵ xoay người, bảo với Trí Mân là thế, rồi nó đưa tay với mắt chỉ về hướng cửa. "Ủa? Đâu rồi? Nãy em thấy chị Mỹ bị treo ở đây nè. Dòm sợ lắm!" Nó ngạc nhiên.
Đã qua được bốn năm ngày gì rồi, kể từ hôm hai vợ chồng ông Thụy giải quyết xong chuyện của cô tớ trong nhà, tên Mỹ. Thế mà cứ hôm nào cũng phải có một hai chuyện kì quặc xảy ra. Đêm thì cửa tự động mở. Đêm lại nghe tiếng khóc than. Có khuya hôm nọ còn thấy bóng ai mờ mờ lả lướt, đi qua đi lại trong nhà tắm, mặc cái áo bà ba trắng, chân hỏn lên cả thước. Thường cứ hôm nào ông bà gia say ngủ, đang trong mơ mộng thì lại bị gọi dậy.
***
Nhà Điền là hộ giàu có tiếng trong làng, làm ăn phát đạt, đầy tớ đâu cũng có, tiền thì vô xuể. Hiện trụ cột là Điền Chính Thụy, năm mươi bảy tuổi. Mấy hôm trước, chẳng hiểu chuyện gì, vợ chưa rước của thằng Mân chết do lọt xuống giếng, tên Trúc Mỹ. Mân là người tớ trong nhà Điền, vừa xin ông Thụy được cưới Mỹ về. Cả làng này ai cũng biết, Mỹ và Mân đã về sống với nhau lâu rồi, chỉ chờ được dịp là đặng ra mắt bốn bề gần xa. Cũng biết cô Mỹ trước giờ xinh đẹp, lọt vào mắt xanh của Điền Thụy, nhưng cái loại mắt xanh đấy là gì thì chớ ai rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
JKKM| - Án Điền gia
FanfictionAuthor: SnowDevil- 04-01-2019. Fic đang trong quá trình viết và được đăng tải khi hoàn thành từng chương một. Vì tính chất cuộc sống của tôi khá lộn xộn nên việc update chương mới sẽ không được thường xuyên, mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.