Bạch Vũ Ngọc nắm tay Cao Doanh Tâm trở lại con thuyền, trên tay chỉ cầm hai cái cần câu. Bạch Vũ Hàm liền nhíu mày hỏi Bạch Vũ Ngọc "Hoàng huynh muốn câu cá sao ?"
Bạch Vũ Ngọc cảm thấy như vậy mới thú vị, mang tiếng đi du ngoạn mà toàn mua thức ăn có sẵn thì chẳng khác gì ra ngoài ăn uống. Hôm nay, cả nàng và Cao Doanh Tâm đều muốn chuyến đi lần này phải để lại kỉ niệm, đặc biệt là hôm nay còn có Bạch Vũ Hàm, đây cũng là lần đầu tiên Bạch Vũ Hàm tham gia cùng bọn họ "Trong thời gian thuyền qua bờ bên kia, chúng ta sẽ câu cá, tới đó sẽ nướng cá ăn"
Bạch Vũ Hàm cảm thấy như vậy cũng rất vui, đậm chất dã ngoại a "Được"
Người lái thuyền bắt đầu chèo để thuyền rời bờ, Cao Doanh Tâm kéo Cao Ngọc Tuyền vào trong ngồi uống trà, nghỉ mát. Để mọi việc bên ngoài cho hai người kia giải quyết.
Bên ngoài, Bạch Vũ Ngọc cùng Bạch Vũ Hàm cho mồi vào dây rồi thả xuống nước. Chợt Bạch Vũ Ngọc lên tiếng "Vũ Hàm, hay là về đây sống cùng ta và Cao gia đi"
Bạch Vũ Hàm thầm thở dài, tại sao hôm nay ai cũng đề cập đến những chuyện này như vậy "Hoàng huynh, ta còn con đường phải đi"
Bạch Vũ Ngọc nhất thời không biết nên nói gì, nàng biết rõ Bạch Vũ Hàm lúc này chỉ có hận ý, sẽ không bỏ qua như mọi lần. Yên ắng một lúc, lại hỏi "Dù con đường đó không thể quay lại ?"
Bạch Vũ Hàm gật đầu "Một khi ta đã quyết, tuyệt đối sẽ không hối hận"
Dây cước căng lại, Bạch Vũ Hàm kéo cần câu lên, một con cá lớn và một con bạch tuộc nhỏ đang bám ở thân con cá, cả hai đều bị đưa lên cạn. Thả cá và bạch tuộc vào một cái máng nhỏ, Bạch Vũ Hàm tiếp tục thả mồi xuống sông.
Bạch Vũ Ngọc cũng nhanh chóng câu được cá, sau khi bỏ cá vào máng nước, nàng nhìn sang Bạch Vũ Hàm "Nếu ngươi cần, một vạn binh của ta có thể cho mượn"
Bạch Vũ Hàm tâm tình thoải mái, lúc này mới nhìn trực diện Bạch Vũ Ngọc, mỉm cười "Ý tốt của ngươi thì ta nhận, nhưng cuộc chiến này vốn ngươi không hứng thú, ta sẽ không tuỳ tiện làm ảnh hưởng ngươi"
Bạch Vũ Ngọc thật không ngờ dù cả hai luôn ở xa nhau, thỉnh thoảng thư từ hỏi thăm sức khoẻ nhau thì còn lại không nói gì nữa. Vậy mà Bạch Vũ Hàm vẫn luôn hiểu nàng, biết nàng nghĩ gì, chán ghét gì "Ngươi phải cẩn thận"
Một canh giờ sau, Bạch Vũ Ngọc hài lòng nhìn tám con cá và một con bạch tuộc mà hai nàng câu được, vui vẻ đi vào gọi hai đại mĩ nhân "Ra ngoài chơi chút đi, chúng ta sắp đến bờ rồi"
Cao Ngọc Tuyền như cũ nhàn nhạt đứng lên đi ra ngoài. Cao Doanh Tâm từ nãy giờ chỉ nhìn Bạch Vũ Ngọc, đứng lên dùng tay áo lau mồ hồi cho nàng, dịu dàng hỏi "Có mệt không ?"
Bạch Vũ Ngọc hạnh phúc lắc đầu, nhìn thấy người trong lòng, mệt mỏi được đánh tan là có thật a. Nhớ lại lúc trước nhận ra tình cảm quái dị của nàng đối với Cao Doanh Tâm, nàng thật sự sợ hãi mà trốn sang trấn khác tận ba năm, không chịu nỗi nhớ mới bất lực quay về đối mặt với Cao Doanh Tâm. Mà tam tiểu thư Cao gia khi đó gặp lại nàng, đầu tiên là trách móc, sau đó liền khóc đến kinh người. Bạch Vũ Ngọc phải mất gần một ngày mới dỗ Cao Doanh Tâm yên tỉnh, thật sự hù chết nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn]: Chú Định
Short StoryThể loại: cổ đại, xuyên không, nữ phẫn, tranh đoạt vương quyền, phi lịch sử.
![[BHTT] [Hoàn]: Chú Định](https://img.wattpad.com/cover/176976211-64-k704147.jpg)