Phó Minh Huyền dẫn Bạch Vũ Hàm và Lục Huệ Trân đến nơi nàng và Bạch Vũ Ngọc đang tạm trú, nơi này chính xác chỉ là trong một hỏm đá gần bờ suối.
Bạch Vũ Ngọc nghe tiếng chân liền xoay người, không khỏi lo lắng "Minh Huyền, ta đã bảo ngươi không cần ra ngoài tìm lương thực nữa ... ta có thể tự ...", chưa nói xong đã trợn to mắt vì nhìn thấy hai người đi bên cạnh Phó Minh Huyền.
Bạch Vũ Ngọc vui mừng chạy về phía Bạch Vũ Hàm "Vũ Hàm .. thật sự là ngươi sao ?"
Bạch Vũ Hàm mỉm cười, ôm lấy Bạch Vũ Ngọc "Là ta .. ta tìm ngươi vô cùng khó khăn, ngươi vì sao không về Tương vương phủ tìm Tài Sơn mà phải khốn khổ như vậy ?"
Bạch Vũ Ngọc thở dài "Trương Lĩnh cho người bao vay Tương vương phủ, ta chỉ cần đến gần sẽ liền thiệt mạng"
Bạch Vũ Hàm nhíu mày "Ngươi có thể gửi tín mà ?"
"Hắn triệt mọi cách của ta, nơi nào có thể gửi thư đều bị hắn đe doạ. May mắn lần đó ta gặp người tốt, hắn nhận ra ta nên không đồng ý nhận thư đi gửi, bất quá không có bắt ta mà âm thầm kêu ta rời đi", Bạch Vũ Ngọc thật sự hết cách.
Phó Minh Huyền tiếp tục nói "Bởi vì hoàng huynh chỉ nói chứ chưa từng làm nên thế lực hắn thâu tóm chỉ là mặt ngoài của bọn họ. Trương Lĩnh lại được lòng mọi người, dĩ nhiên khi hắn đoạt vị, chắc chắn sẽ không ai dám phản đối"
Lúc này trong lòng Bạch Vũ Hàm, Lục Huệ Trân, Bạch Vũ Ngọc và Phó Minh Huyền mới ngộ ra vì sao đêm Bạch Vũ Ngọc giết Đinh Quốc Ái lại thuận lợi như vậy. Không phải vì Phó Đổng Trác và Trương Lĩnh không biết, mà là bọn họ muốn mượn đao giết người.
Phó Đổng Trác ngây thơ vì nghĩ Phó Minh Huyền khi có được lực lượng của Đinh gia thì sẽ giúp hắn củng cố đất nước.
Chỉ là Trương Lĩnh không có dự định yên phận như vậy. Sau khi lấy được niềm tin của Phó Đổng Trác và mọi quan thần trong triều, hắn lập tức bày mưu loại bỏ Phó Minh Huyền trước. Tuy nhiên, Phó Đổng Trác sớm phát hiện âm mưu của hắn nên kịp thời cứu nàng một mạng.
Cho đến hiện tại, Phó Đổng Trác không còn, không có công chúa ở đây, người nối dõi càng không có ai. Dĩ nhiên người được kính trọng nhất lúc này sẽ được tôn lên làm vua để toàn dân không loạn.
Trong lúc mọi người trầm ngâm, bất ngờ hai mũi tên bay đến đâm vào ngực Phó Minh Huyền, nàng lập tức ngã khuỵ.
"Minh Huyền", Bạch Vũ Ngọc vội chạy đến đỡ nàng.
Phó Minh Huyền đưa tay lần mò đến gương mặt Bạch Vũ Ngọc "Vũ Ngọc ... ta cuối cùng có thể không làm gánh nặng cho ngươi nữa rồi"
Bạch Vũ Ngọc rơi nước mắt "Ngươi chưa từng là gánh nặng của ta"
Phó Minh Huyền mỉm cười "Suy cho cùng là bởi vì sự bất cẩn của ta mà phá đi kế hoạch của ngươi, khiến ngươi không thể về nhà, còn hại sư phụ thiệt mạng"
Bạch Vũ Ngọc lắc đầu, nước mắt vẫn rơi "Là hắn quá đa mưu ... Minh Huyền ... cầu xin ngươi đừng bỏ cuộc ... ta liền đi tìm đại phu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn]: Chú Định
Historia CortaThể loại: cổ đại, xuyên không, nữ phẫn, tranh đoạt vương quyền, phi lịch sử.