Dùng bữa tối xong, Lục Huệ Trân cùng Mục Tử Đồng quay lại Thành vương phủ. Bỏ ngoài tai mọi lời đồn, nàng vẫn tin tưởng Bạch Vũ Hàm đã từ bỏ được Cao Ngọc Tuyền, Bạch Vũ Hàm đã có hôn ước với nàng, sẽ không làm nàng thất vọng. Vì vậy đêm nay Bạch Vũ Hàm chắc chắn trở về.
Mục Tử Đồng đi bên cạnh, không biết phải làm sao để Lục Huệ Trân từ bỏ ý định đến Thành vương phủ, lỡ như Bạch Vũ Hàm ở lại hoàng cung cùng Cao Ngọc Tuyền thì Lục Huệ Trân sẽ như thế nào vui vẻ đây. Hôm nay khó khăn lắm mới làm tâm trạng Lục Huệ Trân khá hơn một chút.
Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng nên suốt chặn đường cả hai đều không cùng nhau nói chuyện, một mặt im lặng đi thẳng đến phủ.
Chỉ là ngoài mong đợi, Mục Tử Đồng có hơi ngạc nhiên lẫn nhẹ nhõm. Còn Lục Huệ Trân thì rất hạnh phúc nhìn con người đang rộn ràng ở trước cửa phủ.
Bạch Vũ Hàm sau khi trở về, nghe Mặc Ân báo lại khi nãy Lục Huệ Trân đến tìm sau đó ra ngoài cùng Mục Tử Đồng thì có chút nuối tiếc, lẽ ra nàng phải về sớm hơn, hôm nay còn tính tìm Lục Huệ Trân cùng ăn tối. Kết quả về chậm một chút lại phải bỏ ra cả buổi tối để đợi người kia, mặc dù chính nàng cũng không dám chắc Lục Huệ Trân sẽ còn quay lại đây sau khi ra ngoài cùng Mục Tử Đồng.
"Ta kêu các ngươi đi tìm quận chúa, sao ai cũng về tay không như vậy ?", Bạch Vũ Hàm không kiên nhẫn hỏi gia nhân của nàng.
Một người ôm quyền đáp "Vương gia, chúng ta đã tìm tất cả những nơi có thể, chỉ là vẫn không rõ Mục tướng đã đưa quận chúa đi đâu"
Nghe đến đây, Bạch Vũ Hàm thật sự nóng a, Mục Tử Đồng kia mà muốn đi đâu, có trời mới biết, đi thì đi một mình đi, đã vậy còn dắt theo Lục Huệ Trân.
Vốn đang tính ra lệnh bọn họ tiếp tục tìm kím thì Lục Huệ Trân ở bên kia gọi lớn tên người trong lòng "Bạch Ngọc"
Bạch Vũ Hàm như có phản xạ, liền nhìn sang hướng Lục Huệ Trân. Cả hai mỉm cười đi về phía sau, đôi mắt không hề rời khỏi đối phương dù chỉ một giây.
Cả hai vừa đến gần nhau, Lục Huệ Trân liền dang tay ôm chặt Bạch Vũ Hàm. Bạch Vũ Hàm cũng mặc kệ xung quanh là ai, ôm lại Lục Huệ Trân. Một ngày không gặp, thật sự biết nhớ rồi.
Phía bên kia, Mục Tử Đồng nhìn hai người ôm nhau phía trước, khẽ mỉm cười rồi rời đi.
Đang ôm nhau thắm thiết là vậy, chợt tiếng kêu từ chiếc bụng rỗng tuếch của ai đó vang lên, khiến một người muốn cấm đầu xuống đất còn một người thì cười đến tít mắt.
Lục Huệ Trân trêu chọc "Thành vương như thế nào lại để thiếu thốn đến mức bụng của mình cũng phải biểu tình đây"
Buông người trong lòng ra, Bạch Vũ Hàm phất tay áo bỏ vào trong "Không thèm chơi với ngươi nữa", nàng phải đi tìm thức ăn.
Lục Huệ Trân chạy theo, nhéo nhéo má Bạch Vũ Hàm "Mặt ngươi lúc giận thật đáng yêu nha, gọi ta một tiếng nương tử, ta liền làm thức ăn ngon cho ngươi"
Vốn nghĩ Bạch Vũ Hàm sẽ như mọi ngày mặc kệ sự trêu đùa của nàng, lại không nghĩ ngày hôm nay sẽ được thấy Bạch Vũ Hàm ngoan ngoãn nghe lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn]: Chú Định
ContoThể loại: cổ đại, xuyên không, nữ phẫn, tranh đoạt vương quyền, phi lịch sử.