Bỏ đi

2.6K 112 18
                                    

Bạch Vũ Hàm nhìn ra Lục Huệ Trân có tâm trạng không vui, liền biết nguyên nhân, chỉ là không hiểu được vì sao nàng lại để ý đến việc này như vậy.

Bạch Vũ Hàm đi đến đứng bên cạnh, cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ "Ngươi không thích liên quan đến hoàng cung và người trong hoàng tộc ?", cho nên chưa một lần vào cung mỗi khi có yến tiệc, mượn cớ đi du ngoạn để trốn tránh.

Lục Huệ Trân thầm thở dài "Ta chán ghét hoàng cung là bởi vì những người sau khi có quyền thế trong tay, tất cả đều không còn là chính mình", nàng cũng không hy vọng nàng sẽ trở thành loại người đó hoặc yêu một người tham luyến vương quyền.

Lục Huệ Trân hiểu rõ sự ảnh hưởng của ngôi vị hoàng đế là như thế nào, vị trí đó vẫn luôn tác động mạnh mẽ đến mọi người.

Nàng không muốn kết bạn và gả cho người trong triều đình cũng như trong hoàng tộc là bởi vì một khi họ thay đổi, nàng sẽ mất họ. Vì nàng biết chính bản thân nàng sẽ không bao giờ ủng hộ họ tạo phản.

Lời nói của Lục Huệ Trân như cảnh tỉnh Bạch Vũ Hàm, bất quá Bạch Vũ Hàm cũng không làm nàng căng thẳng thêm "Sắp tới ngươi muốn đi đâu ? Ta đi cùng ngươi"

Bạch Vũ Hàm cảm thấy hiện tại có trở về thì cũng không giết được Bạch Vũ Gia, chi bằng đợi đến bốn năm sau mới xuất hiện cũng không muộn. Trong thời gian này nên củng cố binh lực cho chính mình trước. Sau đó mới hy vọng áp chế được Bạch Vũ Gia.

Lục Huệ Trân nghe Bạch Vũ Hàm nói muốn đi theo nàng, liền khó hiểu mà nhìn Bạch Vũ Hàm "Điện hạ không trở về làm đại sự sao ? Còn có một nữ nhân khác đợi ngươi mà ?"

Bạch Vũ Hàm bật cười, không quan tâm lắm về câu thứ hai, sợ nói tới sẽ tự làm bản thân mất hứng "Ta chỉ là một nữ nhân thì có thể làm đại sự gì chứ ? Ngươi cũng đừng tỏ ra xa lạ như vậy. Ta thích tên Bạch Ngọc, cứ gọi ta như cũ được rồi"

Lục Huệ Trân lúc này mới hỏi đến khuất mắt "Phải rồi, ngươi vì sao lại phẫn nam trang ? Còn có Tương vương, có phải cũng vậy ?"

Bạch Vũ Hàm gật đầu "Ừm, bọn ta đều là nữ nhân"

"Tại sao ?"

"Dòng họ Bạch Vũ của ta thật rất chung tình, năm đó mẫu hậu vì không muốn phụ hoàng thất vọng, càng không muốn mất đi tình cảm của phụ hoàng nên mẫu hậu buộc lòng đem ta cùng Vũ Ngọc biến thành nam nhi. Như vậy cũng có thể giúp phụ hoàng củng cố ngôi vị", có người nối dõi, các đại thần cũng không dám hy vọng xa vời.

Lục Huệ Trân nhìn thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt Bạch Vũ Hàm, thời gian qua xem ra Bạch Vũ Hàm vì che dấu thân phận mà chịu không ít khó khăn, ngay cả cung nữ hầu hạ chắc cũng không có đi "Xin lỗi, lẽ ra ta không nên hỏi nhiều"

"Không có gì, dù sao ngươi cũng nên biết chuyện này. Trong lòng cứ có khuất mắt thì sẽ rất khó chịu a", nói xong lại hỏi "Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi đâu ?"

Lục Huệ Trân nhìn lên tấm vải trắng có thấm chút đỏ trên đầu Bạch Vũ Hàm "Đợi ngươi hồi phục rồi đi cũng được"

[BHTT] [Hoàn]: Chú ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ