Đi chơi

3.3K 167 35
                                    

Bạch Vũ Hàm trên đường trở về Tương vương phủ, cố gắng nhớ sau này ai sẽ là hoàng đế cuối cùng của Tây Nguỵ nhưng nàng chỉ có thể nhớ là bốn năm sau Bạch Vũ Gia sẽ bị phế ngôi. Cố gắng nhớ thêm lại cực kì đau đầu trong khi phần này ở hiện đại, Bạch Vũ Hàm đã học rất kỉ để kiểm tra.

Bạch Vũ Hàm chán nãn nằm xuống giường, Bạch Vũ Gia còn làm hoàng đế thêm bốn năm nữa a, không biết Cao Ngọc Tuyền có đợi nổi hay không.

Ở một quán ăn nổi tiếng ở trấn An Nam, Bạch Vũ Ngọc đặc biệt gọi rất nhiều món ngon cho Cao Doanh Tâm. Từ ngày đến phương nam cho tới bây giờ, cái gì Cao Doanh Tâm cũng ăn rất ít, thật lo lắng cho sức khoẻ của nàng.

Cao Doanh Tâm ngồi trước một bàn đầy thức ăn nhưng vẫn không có thèm muốn, nàng vẫn thấy thương cảm cho dân lành ở đất phương nam. Mười bốn năm nay nàng lớn lên sung túc đầy đủ, muốn gì sẽ có đó, món ngon nào cũng đã nếm thử qua, cũng không ngờ có những nơi người người, nhà nhà chết rải rác chỉ vì lương thực, tiền của bị thất thoát. Thử hỏi sau khi trải qua lần đó, nàng sao có thể ăn ngon miệng như không có gì.

Bạch Vũ Ngọc thấy Cao Doanh Tâm vẫn không đá động đến thức ăn, liền đi qua ngồi cạnh nàng, ôm nàng vào lòng "Thật ra những người đó chết đi thì có chút đáng thương nhưng họ sẽ được sống ở một cuộc đời khác tốt hơn, nàng không hy vọng như vậy sao ?"

Dù biết là như vậy nhưng Cao Doanh Tâm vẫn thấy rất chạnh lòng, phải chi nàng phát hiện nơi đó sớm hơn, có lẽ sẽ không có ai phải chết.

Như hiểu được Cao Doanh Tâm đang nghĩ gì, Bạch Vũ Ngọc tiếp tục nói "Mỗi người đều có một số mệnh riêng, chúng ta còn rất nhiều việc phải lo, không thể cứ ghi nhớ mãi một chuyện. Những người đó đã được giải thoát rồi, nàng còn muốn tự hành hạ mình, hành hạ ta đến bao giờ ?", trái tim Bạch Vũ Ngọc thật sự không chịu nổi nữa a, Cao Doanh Tâm ngày càng gầy đi rất nhiều.

Cao Doanh Tâm hai tay xoa mặt Bạch Vũ Ngọc "Cảm ơn ngươi đã luôn ở bên ta"

Bạch Vũ Ngọc mỉm cười "Không cần cảm ơn, là ta tự nguyện, cuộc đời ta chỉ có thể đi theo nàng"

Cao Doanh Tâm bật cười, nhéo má Bạch Vũ Ngọc "Ngày càng dẻo miệng"

Bạch Vũ Ngọc buông Cao Doanh Tâm ra, gấp một miếng thịt đưa đến miệng nàng "Ăn nào"

Cao Doanh Tâm ngoan ngoãn há miệng ra để Bạch Vũ Ngọc uy nàng ăn, hình như có mùi vị trở lại rồi, đồ ăn thật ngon nha.

Buổi tối như đã hẹn, Bạch Vũ Hàm một thân bạch y đi đến cầu Thiên Hà. Đứng khoảng một lúc thì Cao Ngọc Tuyền cũng bước đến. Hôm nay cả hai đều mặc trang phục màu trắng làm mọi người xung quanh ai nấy đều có chút ngẩn người. Nam nhân nhìn Bạch Vũ Hàm liền muốn yêu, còn nữ nhân thấy Cao Ngọc Tuyền xong cũng không muốn yêu nam nhân nào nữa.

Mặc kệ những ánh mắt thèm khát xung quanh, Cao Ngọc Tuyền hướng Bạch Vũ Hàm nói "Xin lỗi, ta đến trễ"

Bạch Vũ Hàm lắc đầu sau đó cầm tay Cao Ngọc Tuyền, mỉm cười "Nếu là nàng, muốn ta đợi bao lâu ta cũng sẽ đợi"

[BHTT] [Hoàn]: Chú ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ