Đất Phương Nam

3.3K 166 1
                                    

Hôm nay, Cao Khiết Bình cùng Bạch Vũ Hàm, Bạch Vũ Ngọc, Cao Ngọc Tuyền và Cao Doanh Tâm đi đến đất phương nam, nơi này một tháng nay hạn hán, chết đói rất là nhiều.

Quan phủ cai quản nơi này là Lý Mộ, hắn sau khi nghe hai vị hoàng tử và một vị tướng quân ghé thăm, lập tức chạy ra nghênh đón "Tham kiến Tương vương, Thành vương, Cao tướng quân"

Bạch Vũ Ngọc nhìn người đang quỳ dưới đất "Đứng lên đi"

"Ân"

Lý Mộ đưa năm người vào phủ của hắn, tận tình đón tiếp "Không biết các vị đến đây là có chuyện gì cần dạy bảo ?"

Cao Khiết Bình lên tiếng "Nơi này hạn hán đã hơn một tháng, tại sao không thấy ngươi viết tấu xớ dâng lên triều đình ?"

Lý Mộ khẽ rùng mình, cứ nghĩ hoàng thượng không quan tâm chuyện triều chính nên hắn có dâng tấu xớ hay không cũng không bị ai phát hiện. Không ngờ lại bị tìm thẳng đến đây, vội tìm chuyện bịa đặt "Hạ quan có dâng tấu xớ, thậm chí là bốn ngày sẽ dâng một lần nhưng cho đến hiện nay vẫn không thấy triều đình có động tĩnh"

Mọi người ở đây biết Lý Mộ nói dối không chớp mắt, Cao Khiết Bình đã luôn nghi ngờ hắn ăn hối lộ, lấy của của dân lành. Năm nào Cao Khiết Bình cũng thay triều đình phát lương thực đến các trấn nghèo, nên nơi này dù có hạn hán cũng sẽ cầm cự được một thời gian, vậy mà khi tới đây, xác người nằm rải rác. Thật đáng giận.

Bạch Vũ Hàm muốn trước tiên đi tìm hiểu địa hình, liền nói "Lý đại nhân, phiền ngươi chuẩn bị vài gian phòng, chúng ta sẽ lưu lại một thời gian"

Lý Mộ tuy không muốn nhưng cũng phải tuân theo, hắn chỉ là một chức quan nhỏ làm sao đối phó lại "Hạ quan liền đi cho người chuẩn bị", nói xong lui ra ngoài.

Buổi chiều, nhân lúc Lý Mộ đang bận việc, sáu người chia thành ba lối đi để xem xét tình hình ở đây.

Cao Khiết Bình đi đến một bờ vực, nhìn thấy già nhỏ lớn bé đều đang ở đây đào bới cái gì đó, hắn liền chạy đến hỏi một ông lão "Các ngươi đang làm gì vậy ?", sau đó cầm một cục đá trắng ở trong rổ lên hỏi "Cái này là cái gì ?"

Ông lão vì đói nên trả lời có chút mệt nhọc "Người ta nói đá vôi có thể nấu ra ăn được, chúng tôi phải thử"

Cao Khiết Bình kinh hãi nhìn cục đá trên tay, quỳ một chân xuống nói với ông lão "Trong này có thạch tín, ăn vào sẽ mất mạng"

Ông lão thống khổ nói "Dù sao cũng tốt hơn phải sống một cuộc đời như vậy", nói xong tiếp tục đào đất.

Cao Khiết Bình nắm chặt hai tay lại với nhau, hắn lập tức nhảy lên ngựa, phi nhanh về Lý phủ.

Bạch Vũ Ngọc nắm tay Cao Doanh Tâm đi tới đâu liền bị người dân ngồi lê lết dưới đất bám lấy tà áo của họ, tất cả đều khóc lóc cầu xin

"Công tử, tiểu thư xin cho tôi ít tiền"

"Chúng tôi đã hơn hai ngày không ăn gì rồi"

"Chúng tôi kiệt sức rồi"

"Con của tôi sắp chết vì đói, làm ơn hãy cứu nó"

[BHTT] [Hoàn]: Chú ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ