Mơ Hồ

2.4K 108 8
                                        

Ở một quán vịt nướng, Bạch Ngọc đang cùng Huệ Trân tranh giành cái đùi gà cuối cùng.

"Của ta, ngươi chẳng phải rất sợ mập sao còn ăn nhiều như vậy ?", Bạch Ngọc dùng đũa chặn ở một đầu của cái đùi.

Huệ Trân liền chặn ở đầu còn lại "Một lát ta phải dạy người đánh kiếm sẽ mất rất nhiều công lực, mau buông"

Bạch Ngọc không cam tâm, lúc nãy có bao nhiêu phần ngon đều nhường hết cho Huệ Trân, nàng chỉ toàn gặm xương "Không a"

Huệ Trân lợi dụng việc Bạch Ngọc cải nam trang, liền nói "Ngươi thân là nam tử lại đi tranh thức ăn với nữ tử"

Lời nói phát ra khá lớn vì người nói là cố tình, rất nhanh chóng bị người dân xung quanh quay sang nhìn Bạch Ngọc mà chỉ trích.

Bạch Ngọc mặc kệ ai nói gì, tỏ ra uỷ khuất "Ngươi lớn hơn ta sao không nhường ta ?"

Câu nói như có tác dụng, Huệ Trân nhất thời câm nín, một lúc sau đối với Bạch Ngọc, hừ lạnh "Hay cho tiểu tử nhà ngươi", nói xong không thèm so đo với Bạch Ngọc nữa, trực tiếp bỏ hết hình tượng, đưa tay cầm đùi gà lên cho vào miệng.

Bạch Ngọc bị mất miếng ăn còn bị Huệ Trân mỉm cười khiêu khích khiến bản thân uỷ khuất thêm uỷ khuất "Gà của ta"

Ở một nơi gần đó, Lâm Vận Tài đỡ chán, hắn vốn đang đi dạo lại bắt gặp cảnh Bạch Vũ Hàm đi tranh giành thức ăn với một nữ nhân khác, dáng vẻ còn trẻ con như vậy thật sự khiến hắn sợ hãi là nhìn lầm người. Phải cần dạy dỗ lại a.

Trương Lĩnh hôm nay rảnh rỗi muốn tìm mỹ nhân đi dạo phố như mọi lần, nên tay cầm hai thanh hồ lô, vui vẻ đi đến nhà Huệ Trân. Chỉ là mới đi chưa được bao lâu đã thấy Huệ Trân đang cùng Bạch Ngọc cười nói vui vẻ, tranh nhau thức ăn. Trong lòng Trương Lĩnh liền nổi lên ghen tức với Bạch Ngọc, bởi vì khi đi cùng hắn, Huệ Trân cũng chưa từng tươi cười thoải mái như vậy.

Trương Lĩnh nở nụ cười hiền lành nhất có thể, đi đến nắm cổ tay Huệ Trân "Ta tìm ngươi sáng giờ nha"

Huệ Trân cùng Bạch Ngọc đều nhíu mày nhìn xuống bàn tay đang nắm cánh tay Huệ Trân. Bạch Ngọc không nói gì, uống trà làm ngơ còn Huệ Trân khẽ nhìn sang người bên cạnh rồi từ tốn rút tay nàng lại.

Huệ Trân nhìn hắn "Trương công tử tìm ta có việc gì gấp sao ?"

Trương Lĩnh lắc đầu "Không có việc gì, chỉ muốn cùng ngươi đi sang thôn bên cạnh chơi"

Bạch Ngọc không ngồi uống trà nổi nữa, đứng lên mỉm cười thân thiện nhìn Trương Lĩnh "Huynh đệ, có thời gian rảnh rỗi như vậy thì vào rừng kím hoa quả cho Huệ Trân đi, nàng đang rất muốn ăn a"

Như được nhắc nhở, Trương Lĩnh liền nhớ ra, nhưng vào rừng xa như vậy, hắn căn bản không có thời gian. Nhìn Huệ Trân, ái ngại nói "Lần sau nhất định sẽ đem tới cho ngươi"

Huệ Trân xem thường, hắn có thời gian rủ nàng đi chơi nhưng lại không nỡ bỏ ra một ngày để đi kím đồ cho nàng. Xem ra người ít để ý nàng cũng chính là người quan tâm nàng nhất, còn lại đều lấy lòng rồi viện cớ "Trương công tử không cần cực nhọc như vậy, ta hôm nay sẽ cùng Bạch Ngọc đi hái trái cây", nói rồi đi đến nắm tay Bạch Ngọc "Đi thôi, uống quài"

[BHTT] [Hoàn]: Chú ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ