Phần 1

611 10 0
                                    


Anh Túc Cung

Kiệu hoa hoàng tộc đỏ rực được hạ xuống

"Nương nương, đã đến rồi "

Tân nương tử được đưa xuống kiệu bước vào trong

Nàng ngồi trên giường, một thân hỷ phục tôn lên vẻ cao quý từ khí chất đến ngoại hình

Tuy nàng đang đội mũ phượng, khăn voan đỏ trùm đầu. Nhưng nhan sắc tuyệt diễm vẫn không gì che giấu được

Hôm nay là đại hôn của nàng, không cần tô điểm quá lộng lẫy mà chỉ chút son đỏ đã khiến người nhìn thần hồn điên đảo

Nàng trời sinh dung mạo tuyệt mỹ, thông minh sắc sảo, xuất thân vô cùng cao quý

Nàng là ái nữ nhà Thừa Tướng và Quận chúa Mông Cổ nên kế thừa thông tuệ của cha, nhan sắc từ mẹ

Cầm kỳ thi họa, võ nghệ xuống bếp nàng đều tinh thông. Vì dung mạo của nàng đã đem lại không ít tai họa

Đó là tuổi còn rất nhỏ dung mạo quá nổi bật khiến vô số người ganh ghét, nói nàng lớn lên sẽ thành "mỹ nhân họa thủy ". Mẫu thân nàng đến hiện tại vẫn bị cho là yêu nữ vì dung mạo của mình. Cho nên nàng phải giấu mình bằng thuật dịch dung, vì vậy nên từ đó không ai lời ra tiếng vào. Nay nàng có thể cho chàng thấy dung mạo thật sự của nàng.

Liệu chàng sẽ chấp nhận chứ ?

Nàng ngồi đó, cứ tủm tỉm cười. Chờ đợi chàng đến tháo khăn cho mình

Nàng cứ ngồi đó, cứ chờ đến lưng đông cứng

A Ly thấy thương nàng, liền đi rót tách trà ấm. Trời lạnh đến vậy, tiểu thư cứ mãi chờ đợi thì đến bao giờ

A Ly cầm tách trà đưa đến cho nàng, lo lắng khuyên

"Tiểu thư, người uống chút nước. Hoàng thượng có lẽ vẫn còn bận việc, người ăn uống gì đó rồi tiếp tục đợi. Người không ăn uống gì sẽ ngã bệnh. Khi đó đêm tân hôn làm sao vẹn toàn ? "

Nhạc Thiên Tuyết nhận lấy tách trà, cười hạnh phúc

"Đa tạ ngươi, ngươi nói đúng. Ta phải khỏe mạnh thì mới có sức hầu hạ chàng "

Nàng vui lắm, nàng hạnh phúc lắm. Vì nàng đã được gả cho Thái tử ca ca mà nàng một lòng si mê từ nhỏ

Vẫn nhớ năm ấy, nàng chỉ mới 7 tuổi. Khi đó chưa dịch dung, nên hay bị tiểu thư nhà khác chọc phá đến mức xô thẳng nàng xuống nước

Và nàng đã được cứu, tiểu ca ca đó có dung mạo xuất chúng. Nàng chưa kịp hỏi tên đã bỏ đi nhưng lại đánh rơi chiếc ngọc bội

Nàng ngày nhớ đêm mong, mong gặp lại tiểu ca ca đó

Ngọc bội cứ thế trở thành vật bất ly thân của nàng, nàng đi ngủ đi tắm đi đâu cũng mang theo nó

Nó trở thành bảo bối của nàng

Sau đó, mãi đến Tết Nguyên Tiêu cùng phụ thân mẫu thân vào cung. Nàng mới gặp lại tiểu ca ca đó

Hóa ra chàng là Thái tử ca ca, là vị hôn phu đã định của nàng. Vì phụ thân nàng là tri kỉ của Tiên Hoàng, nên khi Tiên Hoàng hậu có long thai đã âm thầm ban mối lương duyên này

Nàng được biết là nhờ một lần cùng mẫu thân đi lễ Phật năm 9 tuổi

Lại nói sau khi nàng biết chàng là Thái tử ca ca, liền quấn lấy chàng không buông. Chủ yếu mong chàng nhớ ra nàng là tiểu cô nương mà chàng đã cứu dưới nước

Nhưng chàng lại thờ ơ, lạnh nhạt với nàng. Còn nói không nhớ nàng là ai

Nàng buồn, nhưng vẫn kiên trì làm mọi cách để chàng nhớ

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ