Kha Kim Trọng nghe nàng nói thế, hắn biết ngay cả một cơ hội nàng cũng không cho hắn
"Được, ta hiểu rồi. Ta sẽ không làm phiền muội nữa! "
Hắn tôn trọng nàng, nàng nói nàng không thể yêu thêm ai thì chính là như vậy. Hắn cũng sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này
Rồi hắn lặng lẽ rời khỏi
Nàng nhìn theo, thở dài
Có lẽ yêu một người đã quá là đủ với nàng, không còn sức tiếp tục với bất kỳ ai khác!
----
Nhược Trúc đang ngồi ngắm sao thì phát hiện Kha Kim Trọng đang ngồi cách đó không xa, nàng âm thầm bước đến gần
"Ngươi không đi ngủ, ra đây làm gì ? "
Hắn không nghe nàng nói, chỉ nhìn rồi suy nghĩ vẩn vơ
Làm nàng nói lớn bên tai hắn
"Ngươi hóa ra bị điếc à, ta nói thế này ngươi nghe rõ chưa ? "
Hắn bị nàng làm một bên tai ù đi, lườm nàng
"Cô muốn gì đây ? "
Nàng nhìn hắn khinh bỉ
"Ta là đang hỏi ngươi, ngươi còn hỏi ngược lại ta! "
Hắn quay đi rồi nói
"Ta không ngủ được nên ra đây ngồi thôi. Cô đi ngủ đi, cứ mặc kệ ta!"
Nàng nghe hắn nói thế, bật cười ngồi xuống bên cạnh hắn
"Ngươi giống ta rồi, ta cũng không ngủ được nên mới ra đây ngồi đấy! "
Hắn quay sang nhìn nàng, nàng rất xinh đẹp. Nhưng nét đẹp nàng trong vắt như một chiếc lá, khiến người ta không nỡ bứt xuống. Hàng mi nàng như cánh quạt, không rõ nàng đang tỉnh hay đã ngủ nữa, làn da trắng như bừng sáng dưới ánh trăng
Nàng có thể không phải vẻ đẹp khuynh thành như Bạch Tuyết hay vẻ đẹp lãnh cảm như Y Bình, vẻ đẹp rực rỡ như Tiểu Diệp
Nhưng nhan sắc của nàng, không hề mờ nhạt hay kém cạnh nếu đặt chung với các nàng ấy. Mỗi người một vẻ, muôn sắc muôn hương!
Nàng quay sang nhìn hắn, vì cứ có cảm giác hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình
Thì bất chợt, tim nàng lỗi nhịp
Không ngờ nàng lại ngồi sát hắn như vậy mà không chú ý nhiều. Hắn mang nét thư sinh, làn da không phải trắng như ngọc nhưng cũng sáng, mắt hắn sáng ngời, sóng mũi cao thẳng
Nàng cắn môi, đặt tay lên ngực mình để kiềm chế lại tiếng tim đập mạnh. Mặt đã đỏ như trái cà chua, đưa tay áp má mình phát hiện nóng bừng
Nàng và hắn quen biết đã hơn 1 tháng, nàng thích hắn từ lúc nào chẳng hay. Hắn là người con hiếu thảo, luôn thúc trực bên cạnh mẫu thân hắn. Nàng nghe Kha phu nhân nói vì bà mà hắn đóng cửa cái xưởng gỗ của mình 1 tháng để cùng bà lên kinh thành đi thăm Tiểu Diệp
Trên đời này vẫn còn có nam nhân hiếu thảo đến thế sao ?
Còn nàng thì cha mẹ vứt nàng trước cổng cung rồi bỏ đi
Vì nhà nàng có rất nhiều miệng ăn, rất nghèo. Là con gái lớn nhất, nàng vừa đi bán bánh vừa trông nom đàn em. Cha nàng thì bệnh nặng không khỏi rồi qua đời. Mẹ thì túng quẫn đến mức đi bán thân rồi làm tiểu thiếp cho một nhà phú hộ để nuôi cả nhà. Đàn em của nàng thì cũng đến ngày bị bán đi cho những vợ chồng hiếm muộn nuôi nấng
Nàng nhớ ngày bị cha mẹ bỏ rơi, cha mẹ trước đó mua cho nàng biết bao là quần áo đẹp rồi còn đưa nàng đi ăn chơi khắp kinh thành
Nhà nàng vốn ở vùng nông thôn, cùng cha mẹ lên kinh thành tìm công việc. Hóa ra công việc mà nàng làm đó là cung nữ, 10 tuổi nàng đã trở thành một người ngay cả nhà cũng không có để về
Nên nàng thật sự rất ngưỡng mộ Kha Tiểu Diệp và Kha Kim Trọng, vì có một gia đình hoàn chỉnh đến như vậy!
Hắn thấy nàng trầm tư thì hỏi
"Cô là đang nghĩ gì ? "
Nàng nhìn hắn, mặt buồn bã
"Ngươi thật là đáng ngưỡng mộ, có một gia đình đầy đủ. Còn ta, ta không còn gia đình nữa rồi! "
Hắn nghe thế, xoa đầu nàng
"Chẳng phải cô còn có hảo tỷ muội của mình, còn có ta sao ? Chúng ta chính là gia đình của cô, một gia đình tốt với cô thật lòng!"
Nàng bị hắn xoa đầu, nghe hắn nói thế thì đỏ mặt gật đầu
"Phải rồi, ta còn có mọi người mà! Ta không cô đơn, ta có một gia đình! "
Nàng còn những người xung quanh luôn tốt với mình, còn quý giá hơn tất cả. Việc gì phải buồn bã chứ ?
Hắn nghe xong, liền cười với nàng
"Vì vậy không được buồn nữa, cô cười lên đi. Cười rồi sẽ thấy cuộc đời tốt đẹp hơn! "
Nàng liền cười đến bừng sáng, làm hắn cũng bật cười theo
Hắn nghĩ mình đang thất tình, thế nhưng lại đi an ủi nàng rồi động viên nàng vui lên các kiểu
Có lẽ, tình yêu hắn đối với Bạch Tuyết. Không quá sâu nặng như hắn đã tưởng!
Nghĩ thôi thì đêm nay đánh một giấc, hôm sau sẽ quên hết buồn phiền
Hắn đứng lên, nhìn nàng
"Cũng đã trễ rồi, ta đi ngủ đây. Nhớ đó, không được buồn nữa. Vui lên, ngủ cũng sẽ ngon! "
Nàng cười với hắn rồi nhìn hắn xoay người đi vào trong
Nàng cũng nghĩ gì đó, rồi cũng đứng lên về phòng mình
----
Bạch Tuyết ngủ không được, nàng nhìn các con ngủ say quay sang ngắm ra ngoài cửa sổ
Thói quen này dường như không bỏ được mỗi khi buồn phiền, nàng nắm chặt tay mình
Đã hơn 1 năm sau khi rời khỏi hắn, nhớ lại bao phen khốn đốn chạy trốn vì bị người của hắn phát hiện. Chuyển chỗ ở đến đâu, chỗ ấy liền có người của hắn tìm đến
Không biết khi ở đây rồi, còn sẽ bị làm phiền đến đâu nữa
Hắn thật sự không thể buông tha cho nàng sao ?
Nàng xoay mặt nhìn hai bảo bối ngủ say, càng lớn càng giống nàng. Thế nhưng có cặp mắt là thừa hưởng từ hắn!
Nếu hắn phát hiện ra nàng trốn khỏi hắn để bảo vệ các con mình, phát hiện ra hai tiểu bảo bối là cốt nhục của hắn
Hắn sẽ đối xử với nàng tốt hơn chứ ?
Nàng cười tự giễu, vì sao đến tận bây giờ. Nàng vẫn không thể quên được con người vô tâm và máu lạnh kia
Xóa con người đó khỏi tâm trí nàng cơ chứ ?
Có thể vì tình yêu nàng dành cho hắn, đã thấm nhuần vào tận xương tủy rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)
General FictionThể loại : Cổ đại, Cổ trang, Cung đấu, NGƯỢC NẶNG, có H, Âm mưu tranh giành quyền lực, Gia đấu,... Đây là truyện nam chủ! *VĂN ÁN Yêu là chuỗi ngày bi thương vô tận Liệu Nhạc Thiên Tuyết có buông bỏ được bi thương và để yêu thương theo gió cuốn ba...