Phần 176

88 10 7
                                    

Những giọt nước rơi xuống tay trắng tuyết của nàng, là nước mưa hay nước mắt. Nàng cũng chẳng rõ nữa

Chính mình ở đây nghĩ về hắn, lạnh lẽo đến đáng thương

Nàng nghĩ, cuộc đời nàng kể từ khi quen biết Lí Thần Phong

Từ thiếu nữ hồn nhiên vô tư đã trở nên trầm tĩnh, hèn mọn đến đáng thương!

Nhưng hình như nước lại làm ướt tóc nàng rồi, trời đã mưa. Còn là mưa nặng hạt, nàng liền lui về bên trong mái hiên. Nhìn trời mưa như thác đổ, trong lòng lại cảm thấy có chút nhói đau

Phải chăng mưa đang khóc cho cuộc đời nàng, khóc vì những gì nàng đã trải qua đúng không ?

Nàng đứng lặng ở đó ngắm mưa, mưa thì từng đợt to hơn. Cảm giác như muốn đánh thẳng vào người nàng, nàng có chút hoảng sợ vịn lấy cột đình. Mưa vẫn không ngớt, sấm chớp ầm ầm như muốn đuổi khéo nàng, muốn nàng sợ hãi nó, không muốn nàng tiếp cận nó. Nhưng nàng vẫn đứng đó, mắt đẹp nhìn nó đầy thương cảm

Có lẽ bản thân nàng nhìn ra chính mình trong màn mưa, nên thấu hiểu điều đó

Nhưng nàng không biết rằng, mưa có thể bất tử. Dù 100 hay 1000 năm thậm chí là 1 tỷ năm, nó vẫn xuất hiện

Còn nàng, liệu lúc đó nàng còn tồn tại để ngắm nó hay không ?

Mưa không cần nàng thương cảm, nó vốn cô độc như một thói quen. Nàng chẳng qua là một con người, làm sao có thể như nó được ?

----

Bạch Tuyết thở dài, nàng cảm thấy có chút buồn ngủ nên quay đi muốn về phòng thì thấy Ánh Hồng đang gấp rút chạy đi đâu đó

Nàng chớp chớp mắt đẹp, đây không phải là việc của nàng. Vì sao nàng phải bận tâm ?

Nàng bước từng bước, thấy một nữ hầu khác tay bưng cái khay gì đó thì nhíu mày

Mùi thuốc xông vào mũi, làm nàng khó chịu che môi mình muốn nôn khan. Mang thai đúng là vô cùng nhạy cảm, mùi gì cũng không ngửi được

"Thuốc này ngươi nấu cho ai thế ?"

Nữ hầu đó nhìn nàng rồi sắc mặt có chút hốt hoảng làm nàng có chút nghi ngờ

"Thuốc này nấu cho chủ nh...à không cho Ánh Hồng cô nương! "

Nàng nghe nàng ta ấp a ấp úng thì biết có chuyện gì giấu mình, nhưng nàng không vạch trần

"Được rồi, mang đi đi! "

Nữ hầu cúi đầu rồi bưng khay đi thẳng

Nàng nhìn theo, trong lòng liền nghĩ đến một người. Nàng để ý, hôm nay ho khan rất nhiều. Còn Ánh Hồng bước đi khỏe mạnh, sắc mặt tươi tỉnh. Đâu giống có bệnh ?

Nàng liền lén đi theo phía sau...

----

Khi nhìn thấy nha hoàn lúc nãy bưng vào thư phòng thì nàng liền hiểu ra

Nàng bước đến gần cửa sổ đang mở, nhìn lén vào bên trong. Quả nhiên thấy Lãnh Thiên ho khan, ngồi trên ghế dài uống bát thuốc đắng

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ