Phần 167

82 7 4
                                    

Nàng cứ chớp mắt nhìn trần nhà, cho đến khi hắn choàng tay qua ôm nàng vào lòng, nàng mới sực tỉnh

Hắn vuốt tóc nàng, tóc nàng xoăn gợn sóng rất đẹp, còn là màu nâu đen, hắn dịu dàng hôn lên đó

Ánh mắt của hắn, muốn thâm tình bao nhiêu thì có bấy nhiêu

Chỉ là nàng không nhận ra, nàng chỉ thờ ơ với hắn

Hắn sờ má hồng của nàng, ngắm dung nhan như hoa như ngọc mà nàng đã dịch dung

Duy đôi mắt tím nhạt vẫn là của nguyên chủ, hắn vẫn thích ngắm đôi mắt của nàng nhất

Hắn nhớ lại, một năm trước cho người đuổi theo cỗ xe ngựa kia vào trong rừng, họ đều đã bị đánh lạc hướng

Hắn cho Sở Kiêu đi tìm các nàng, kết quả lại để các nàng trốn thoát, trốn rất nhiều lần

Hắn tự hỏi, không thể nào mà Sở Kiêu tài nghệ phi phàm lại bị Nhạc Thiên Tuyết vượt mặt

Há là có uẩn khúc đi!

Hắn biết nàng có hai đứa con gái nhỏ, nhưng hắn chưa từng gặp mặt. Chỉ nghe Ân Tứ nói lại với mình thôi

Hai đứa bé đó, 8 phần là các con của hắn!

Vì tính theo thời gian nàng bỏ đi, nàng là đang mang thai con hắn rồi, hoàn toàn chuẩn xác

Nàng mang thai 9 tháng, ắt hẳn rất cực nhọc, lại nói nàng là mang song thai. Sức khỏe phi thường mệt mỏi hơn những người mang thai một dạ con

Hắn trong lòng nghĩ đến sẽ cưng chiều nàng, yêu thương nàng nhưng mọi hành động đều đi ngược lại

Nàng chớp mắt nhìn hắn, không biết hắn đang nghĩ gì ?

Tay vô thức nắm chặt lại, chắc giờ hắn thỏa mãn lắm. Hắn đã chiếm đoạt nàng mà!

Lòng nàng dần nguội lạnh, liệu còn xứng đáng yêu Lí Thần Phong nữa sao ?

Hắn thấy ánh mắt nàng nhìn mình tràn đầy căm hận, nhưng hắn mỉm cười hôn nhẹ lên trán trắng tuyết của nàng rồi nói giọng ôn nhu

"Nàng nghỉ ngơi đi, đêm qua đã khiến nàng đủ mệt mỏi rồi! "

Nàng chỉ nhìn hắn, một câu đều không thốt ra được

Hắn ngồi dậy, mặc y phục vào muốn rời đi

"Ta đi đây, nàng nghỉ cho khỏe. Một lát ta sẽ gọi người đem bữa sáng vào cho nàng! "

Nàng nhìn hắn ngồi đó, rồi nhớ đến các con mình, níu vạt áo hắn, giọng nói gần như vô lực

"Các con của ta, chúng đang ở đâu ?"

Hắn nắm lấy ngọc thủ của nàng, hôn lên

"Chúng rất tốt! "

Một câu nói đó của hắn làm trái tim treo lơ lửng của nàng chợt bình ổn trở lại. Nhìn hắn hôn tay mình xong, nàng liền rút lại vào chăn

Các con nàng an toàn là được rồi!

Vì các con, hi sinh như thế nào cũng đều xứng đáng

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ