Phần 150

128 8 7
                                    

Hắn nghe nàng nói thế, lòng hắn chợt như có gì đó chặn đứng lại

Nàng nói xong, tay nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi má phấn nộn rồi xoay lưng đi

Hắn bị sự lạnh nhạt của nàng làm cho điên tiết, kéo người nàng quay lại nhìn hắn

"Nàng vừa nói cái gì ? "

Nàng bị hắn kéo, nhìn thẳng vào mắt hắn nói rất nhẹ nhàng

"Chàng không hề yêu ta, cũng đừng miễn cưỡng ta phải vui vẻ với chàng! "

Nàng thua rồi, nàng rốt cuộc vẫn không làm hắn yêu mình. Thế thì nàng có thể vui vẻ sống bên hắn được sao ?

Nàng không nghĩ vậy, nàng không muốn chịu đựng tổn thương lần nữa. Chỉ cần không gặp, sẽ không còn đau thương

Hắn nghe nàng nói thế, vì hắn không yêu nàng. Nên nàng lạnh nhạt với hắn sao ?

Hắn không cho phép nàng như thế!

Hắn nổi đóa, trừng mắt đẹp nhìn nàng

"Nhạc Thiên Tuyết, nàng rốt cuộc muốn sao ? Ta đã nhân nhượng hết mức, nàng càng làm tới. Nàng là muốn ta phải làm sao đây ? "

Hắn đã kiềm chế để không tức giận với nàng, thế nhưng càng nói nàng càng được đà lấn đến giới hạn của hắn!

Nàng nhìn vào mắt hắn, mắt tím của nàng đã đong đầy nước mắt

Nước mắt như châu như ngọc chảy dài xuống cổ trắng tuyết

Nàng đưa tay mình chạm vào má hắn, lời nói như làn gió nhẹ thổi qua

"Ta muốn chàng yêu ta, chàng có làm được không ? "

Cuối cùng nàng cũng chịu nói ra suy nghĩ thầm kín trong lòng mình rồi, cứ như hôm nay nàng không nói

Vĩnh viễn nàng cũng không có cơ hội nói vậy

Hắn nhìn nàng như thế, nước mắt nàng làm trái tim hắn nhói đau

Đột nhiên có xúc động muốn ôm nàng vào lòng vỗ về, an ủi

Nhưng tia cảm động mau chóng bị thứ khác che lấp, hắn khôi phục sắc mặt lạnh lẽo vốn có nhìn nàng

"Nàng, đòi hỏi quá cao rồi đấy! "

Lời nói hắn vô cùng tàn nhẫn, lại bình thản đến kinh hãi. Nàng sợ đến rút tay lại

Chỉ nhìn hắn, cắn môi

Hóa ra muốn hắn yêu mình, là một chuyện không tưởng!

Nàng đau lòng quá, trái tim nàng như bị đánh cho tan nát, tuyệt vọng ngập tràn

Nàng mỉm cười vô cùng xinh đẹp, lời nói nhẹ tênh

"Ta biết, mọi điều chàng có thể làm trừ việc đó ra! "

Hắn nhìn nàng, sau đó ngồi dậy mặc quần áo vào rồi rời khỏi

Nàng nhìn hắn rời đi không nói một lời, tay níu chăn đắp thân thể lại

Nước mắt lại rơi ra nhiều hơn

Kể từ khi yêu hắn, nàng liền trở nên yếu đuối đến đáng khinh!

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ