Phần 172

70 8 7
                                    

Nghĩ đến đây, cả người nàng run rẩy. Từ trước đến nay, người nàng yêu duy nhất chỉ có Lí Thần Phong, sao bây giờ khi Ân Tứ nhắc đến Lãnh Thiên thì tâm tư nàng lại trở nên lung lay ?

Nàng đưa ngọc thủ lên, đưa ra ngoài trời cảm nhận cái giá lạnh từng cơn

Nàng không nói gì, chỉ muốn tập trung suy nghĩ

Nàng....rốt cuộc đang nghĩ gì....?

Ân Tứ thấy nàng như thế, tay vô thức xoa bụng mình. Đứa bé của nàng còn 5 tháng nữa chào đời rồi. Nàng nhất định phải để Bạch Tuyết rời khỏi đây, trước khi hắn ta trở về

Nàng nghĩ thế, liền quyết tâm nắm chặt tay lại nhìn Bạch Tuyết

"Nếu cô vẫn còn ý định bỏ trốn, lập tức đến tìm ta. Ta sẽ giúp cô! "

Nói xong dứt khoát quay lưng rời khỏi....

----

Bạch Tuyết nhìn theo, cánh cửa đóng chặt như cuộc đời mịt mù của nàng

Rời đi sao, bỏ trốn sao....?

Hắn sẽ buông tha cho nàng chứ ?

Đột nhiên nàng cảm thấy từ bao giờ mình lại trở nên yếu đuối đến đáng khinh như vậy

Trước đó, nàng vốn rất kiên cường. Vì cái gì mà chính mình thay đổi đến dọa người

Nàng vẫn chưa trả thù Trịnh gia, vẫn chưa diệt được mối họa làm lung lay Nhạc gia. Lại còn thế lực phía sau muốn đẩy cả Nhạc gia vào chỗ chết

Cha nàng cả đời trung thành vì nước, vì dân mà lại chết trong tay thú dữ và hàng nghìn ánh mắt thờ ơ của bọn tay sai quân lính Triều đình. Bây giờ cả Nhạc gia bị giam lỏng, nàng thì tha hương cầu thực

Nói tha hương thì đúng, cầu thực thì không. Nàng cũng khác gì họ, như con chim vàng anh bị nhốt trong cái lồng sắt. Muốn kêu cứu cũng chẳng có ai nghe, muốn rời cũng chẳng được!

Nàng càng nghĩ, càng cảm thấy bất lực. Nàng vốn là Hoàng hậu của một nước, nhưng lại là bù nhìn. Hoàng hậu hữu danh vô thực, không có tiếng nói như nàng. Làm sao có thể giúp được cả nhà đây!

Nàng sống ở đây không hề vui vẻ gì, nhưng ít ra không phải đối diện với chốn hậu cung thâm mưu kế hiểm. Ngoài mặt thì tỷ muội tình thâm, sau lưng thì dao găm vô hình. Mạng nhỏ của nàng giữ đến ngày hôm nay cũng xem như là may mắn. Nếu là một người khác, xương cốt đã hóa thành tro từ lâu rồi!

Có lẽ Lí Thần Phong đã sớm quên nàng, quên tiểu nha đầu Nhạc Thiên Tuyết hay bám dính không buông. Một Nhạc Thiên Tuyết bướng bỉnh không coi ai ra gì, nhưng đó chính là nàng!

Nàng trở nên lạnh lùng ít nói cũng vì hắn. Hắn không thích nữ nhân lắm chuyện, nữ nhân hay so đo đong đếm. Nàng trùng hợp là người hội tụ đầy đủ tính cách mà hắn ghét nhất ở nữ nhân

Sau khi nàng biết thế, nàng đã cố gắng hết sức thay đổi thành Nhạc Thiên Tuyết trầm lặng. Để xứng với hắn!

Thế nhưng những gì nàng làm, hắn đều thể hiện sự chán ghét ra mặt. Hắn còn ở trước mặt nhiều người nói

"Ngươi làm ta thấy rất chán. Ngươi ngoài bộ mặt thục nữ đó ra thì còn cái gì ? "

Nàng vì hắn trở thành thục nữ hiểu chuyện, nhưng hắn vẫn ghét nàng cực điểm

Còn Lãnh Thiên, sau ngày đó hắn vô cùng cưng chiều nàng. Đi đến đâu cũng mua quà về tặng nàng. Hắn yêu thương nàng, đối xử với nàng quá đỗi dịu dàng

Thế mà, nàng luôn thờ ơ với hắn

Hắn từng nói với nàng bằng giọng ôn nhu như nước

"Tuyết nhi, nàng là nương tử duy nhất của ta! "

Câu nói đó, hắn chỉ nói một lần rồi không nhắc lại nữa

Nhưng từ bao giờ câu nói đó lại in sâu vào lòng nàng sâu sắc, không thể nào quên

Giọng nói của hắn rất giống Lí Thần Phong, nhưng lại có điểm khác. Nếu Lí Thần Phong lãnh khốc cực điểm thì hắn lại ôn nhu ấm áp

Nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ hãi suy nghĩ hiện giờ của mình

Chưa bao giờ nàng cảm thấy khó xử như vậy

Khi mà so sánh hai nam nhân với nhau, tại sao không thể phân cao thấp ?

Chẳng lẽ, trái tim nàng đã bắt đầu thay đổi ?

Không, không thể nào. Người nàng yêu duy nhất là Lí Thần Phong

Nàng không thể thay lòng được!

----

Nàng đang cảm thấy sợ hãi chính mình thì cánh cửa mở toang ra, nàng định thần lại thì đã được người phía sau ôm vào lòng

"Nàng đang nghĩ gì thế, nghĩ đến ta à ? "

Giọng nói này không cần nhìn cũng nhận ra, là Lãnh Thiên

Nàng không nói gì, muốn gỡ tay hắn ra thì tay hắn càng ôm chặt hơn, hắn cắn lên cổ trắng tuyết của nàng. Để lại dấu vết đỏ hồng, như một dấu ấn đánh dấu nàng là của hắn!

Nàng khó chịu, nàng không muốn đối mặt với hắn. Nhất là bây giờ, nàng cảm thấy khó xử. Muốn tìm hiểu xem cảm xúc thật sự của mình là như thế nào ?

Hắn thấy nàng im lặng, chợt nghĩ đến khoảng thời gian ở cùng hai tiểu bảo bối hơn 1 tháng thì bật cười, vuốt tóc nàng

"Đã lâu không gặp, nàng không nhớ ta sao ? "

Hắn đi hơn 1 tháng, nàng không có cảm xúc gì sao ?

Hắn ở đó chơi cùng các con, còn làm thân với các con của mình. Bây giờ bọn trẻ đã thân thiết với hắn, nhớ lại khi rời đi nhìn bọn trẻ khóc đến thương tâm

Hắn rất muốn đưa bọn trẻ theo, nhưng hắn biết. Đó là điều không thể!

Nàng gỡ tay hắn ra muốn đứng lên thì trước mắt tối sầm, nàng ngất xỉu trong lòng hắn

Hắn lo lắng, bồng nàng lên giường rồi tay chạm nhẹ vào tay nàng muốn bắt mạch thì thấy toàn thân nàng nóng như lửa đốt

Nàng.....sốt rồi!

Hắn sờ lên trán nàng, quả thật nóng không kém gì toàn thân

Tay sờ vào tĩnh mạch nàng, sắc mặt cũng thay đổi

Lập tức ra ngoài gọi người hầu vào chăm sóc cho nàng.....

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ