Phần 96

89 7 4
                                    

Thiên Tuyết nằm trên giường, xoay đi xoay lại không ngủ được

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, lại sờ bụng của mình

Bảo bảo sắp lộ rõ rồi, sẽ không giấu được nữa. Lúc đó nàng sẽ nói cho nãi nãi và hắn biết sự thật

Nàng càng nghĩ càng vui cười

Trăng đêm nay cũng rất sáng, nhìn rất yên bình

Nghĩ đến lúc nãy may mắn xui xẻo đều dồn hết về nàng. Gặp lại biểu ca rồi ngồi trên mái nhà với Hoàng Thiên sau khi được hắn cứu

Nàng nhìn trời đêm, suy nghĩ gì đó chớp chớp mắt đỡ lưng ngồi dậy

Đến bên bàn lấy giấy bút ra phác họa ý tưởng thêu hình, nàng vừa vẽ vừa cười. Cách này của nàng còn hay hơn là mua một hiện vật về trưng bày!

Nàng viết một bức thư, gọi Y Bình vào rồi đưa cho nàng ấy

Y Bình là tâm phúc bên cạnh Thái hậu, vì A Ly sắp gả đi nên chuyển nàng ta qua chăm sóc cho nàng. Nàng ta bằng tuổi A Ly, nhưng suy nghĩ tinh tế hơn A Ly rất nhiều

Không hiểu sao vừa nhìn thấy đã quý mến nàng ta rồi, không những xinh đẹp lại còn hiểu chuyện. A Ly căn bản nhan sắc lẫn trí tuệ đều thua xa nàng ta

Thật ra Y Bình là một tài nữ trong cung, được Thái hậu ưng ý đem về làm người hầu hạ

"Tiểu Bình tỷ, tỷ giúp ta giao bức thư này cho Ti Chế Phòng gấp nha. Ta muốn sáng mai họ chuyển hàng ngay để kịp tiến độ!"

Y Bình sắc mặt nghiêm túc, cúi đầu hành lễ rồi rời khỏi

Nàng nhìn Y Bình rời đi, rồi nhìn bức vẽ của mình thì mỉm cười cất đi

----

Phùng Tú Tú hẹn cả Huệ phi và Trịnh Nguyên Nhi ra bàn bạc

Cả ba đều không biết thêu thùa, nên chỉ định âm thầm nhờ cao nhân ngoài cung giúp đỡ

Phùng Tú Tú lấy khăn lau mồ hôi trên trán

"Các tỷ đã nghĩ ra được gì cho vòng thi thứ 2 chưa ? "

Huệ phi cười đắc ý

"Tất nhiên là rồi, hơn nữa tầm vài ngày sau là hoàn thành. Thế còn muội ?"

Phùng Tú Tú vuốt bụng đã nhô cao, sắc mặt lo sợ

"Vẫn chưa, vẫn chưa nghĩ ra nên thêu cái gì "

Trịnh Nguyên Nhi bật cười

"Phùng quý nhân thật là, chậm chạp quá. Ta đây đã làm xong một nửa ! "

Cả ba đều không biết gì nhưng nói rất hăng về chủ đề này

Huệ phi đột nhiên nghĩ ra một ý, nhìn Phùng Tú Tú

"Phùng quý nhân, chẳng phải muội với Nhạc Hoàng hậu thân thiết lắm sao ? Tìm cô ta giúp muội đi! "

Ả họ Phùng thở dài

"Biểu muội không còn tin ta nữa, sẽ không giúp ta đâu! "

Ả họ Trịnh hắng giọng

"Ý của Huệ phi tỷ là không nhất thiết Nhạc Hoàng hậu tự tay giúp ngươi. Ngươi có thể tự biến cái của cô ta thành của ngươi mà! "

Huệ phi chớp mắt, quả nhiên Trịnh Nguyên Nhi rất hiểu ý ả

"Trịnh quý nhân hiểu ta, nói một câu liền nhận ra hàm ý trong đó. Còn Phùng quý nhân, nên học hỏi nàng ấy thật nhiều! "

Phùng Tú Tú trời sinh não rỗng, cái gì cũng không biết nên phải được người gợi ý thật nhiều mới được

Nhưng ả vẫn không hiểu nên hỏi lại

"Cái gì biến của muội ấy thành của ta cơ ? "

Huệ phi bực mình, đúng là ngu ngốc hết sức

Tồn tại trong cung được đã là một kỳ tích rồi

Trịnh Nguyên Nhi lại lần nữa gợi cảm

"Thế ngươi không nhớ lần trước ngươi tìm ta tính kế à ? Dùng cách đó đi! "

Ả ta lắc đầu

"Chính vì dùng cách đó mà cả ba chúng ta đều bị phạt đó! "

Cả ba ngu xuẩn không biết đã đắc tội gì với Thái hậu mà cứ liên tục bị chỉnh nên sinh ấm ức và căm ghét lây sang Thiên Tuyết nhiều hơn

Cả ba xuất hiện trước tầm mắt Thái hậu thì chính là đắc tội rồi!

Huệ phi gật đầu, ả nói không phải không có lý

Ả nghĩ gì đó, mỉm cười xoay sang nói với người hầu của ả

Nói xong người hầu đó rời đi

Trịnh Nguyên Nhi và Phùng Tú Tú nhìn theo tò mò

Huệ phi cười rất tươi nhìn Phùng Tú Tú

"Vòng thi này, ta sẽ giúp ngươi! "

Ả không tin, Nhạc Thiên Tuyết còn may mắn như lần thi trước nữa không ?

----

A Ly trùm khăn đỏ mặc hỷ phục, nàng đang ở trong phòng Nhạc Gia An

Tay nắm chặt, nước mắt tuôn rơi

Nàng xoa bụng, bảo bảo nàng sẽ phải gọi người khác là phụ thân mất rồi

Lúc nhận thánh chỉ ban hôn, tim nàng như chết lặng. Cảm giác tuyệt vọng lan tràn khắp người

Lần đầu tiên nàng bất lực như vậy, đêm cuối cùng ở căn cứ trước khi rời cung. Nàng đã cùng hắn mây mưa, kích tình đủ mọi tư thế. Nhưng cả quá trình, ánh mắt của hắn vẫn sắc lạnh làm tim nàng đau nhói

Sau đó hắn rời đi chỉ bỏ lại câu cuối, không phải lời nói yêu thương hay muốn giữ nàng ở lại mà là câu cuối như xát ớt vào tim

"Ngươi và Nhạc Gia An đúng là trời tạo một đôi! "

Chỉ như thế thôi đủ cho thấy hắn tàn nhẫn đến mức nào rồi, hắn xem nàng là cái gì cơ chứ ?

Công cụ phát tiết, thuộc hạ hay món hàng, máy móc đây ?

Không cần thì vứt bỏ!

Nàng cả thể xác lẫn trái tim đều trao hết cho hắn

Hắn cuối cùng lại vứt nàng cho Nhạc Gia An

Vứt luôn bảo bảo của nàng đi cho Nhạc Gia An

Nàng đau lắm, nhưng nàng không hận hắn. Hắn cứu nàng, đào tạo và cưu mang nàng

Nàng chưa từng nghĩ sẽ phản bội hắn!

Nàng nhớ đến lúc bái đường với Nhạc Gia An, nàng muốn tự sát

Nhưng nếu tự sát thì Lí Thần Phong sẽ nghĩ nàng ăn cháo đá bát

Nàng không thể, nàng bắt buộc phải làm thê tử của Nhạc Gia An

Cả đời phải làm tốt nhiệm vụ này!

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ