Phần 60

107 5 0
                                    

A Ly nhớ lại, ngày đó nàng vẫn còn là đứa trẻ ăn xin ở ngoài đường

Dung nhan xinh đẹp bị che giấu dưới lớp bụi bẩn nhớp nháp và bộ quần áo rách rưới

Nàng là trẻ mồ côi, trước kia nàng được nhà phú hộ nhận nuôi. Còn được yêu thương cưng chiều, mãi cho đến năm lên 7 tuổi. Do phú hộ đó nợ nần chồng chất nên bàn bạc đem bán nàng đi. Thế là nàng bỏ trốn trong đêm, trở thành đứa trẻ ăn xin sống qua ngày

Nàng sợ bị chúng bắt về, nên tự lấy bùn đất làm cho dơ bẩn rồi ngày ngày đứng trước mặt từng người xin thức ăn, xin chút tiền. Nàng cảm thấy mình ăn xin nhưng được Bồ Tát phù hộ cho nên lần xin nào cũng thuận lợi

Mãi cho đến một đêm mưa bão, nàng trốn ở một ngôi miếu bỏ hoang thì bị bọn ăn mày thấy và muốn bắt cóc nàng đi

Nàng bị chúng kéo đi, nàng khóc thét lên kêu cứu mạng. Nhưng bị đánh cho bất tỉnh, đến khi tỉnh lại là sáng sớm hôm sau

Khi nàng tỉnh, nàng thấy bọn chúng còn đang ngủ. Liền nghĩ cách bỏ trốn, nàng phát hiện mình đang ở trên thuyền. Bản thân nàng lại không biết bơi, nàng nghĩ mình chết chắc. Và núp trong một góc tối, bọn chúng tỉnh lại không thấy nàng đâu liền đi tìm

Nàng sợ, tự bịt miệng mình trong bóng tối nhìn bọn chúng đi ngang qua. Nàng thở phào nhẹ nhõm định rời đi thì tiếng đạp chân làm bọn chúng quay trở lại. Nàng nín thở không biết làm gì, nếu bị bắt lại thì nàng nhất định chết chắc

Đang không biết thế nào thì một bàn tay kéo nàng vào phòng, còn khoá cửa lại. Nàng sợ hãi ôm lấy đầu, nhìn người đã cứu mình

Là một thiếu niên

Nàng lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của bọn chúng...nàng lại ôm lấy thân mình

Một lát sau thì tiếng bước chân đã đi xa, nàng liền thở phào nhẹ nhõm

"Đa tạ ân nhân đã giúp đỡ"

Hắn quay mặt sang, là một tiểu nam tử hết sức tuấn mỹ 

Làm tim nàng đập rất nhanh...

Giọng trầm cất lên

"Ngươi vì sao phải bỏ trốn ?"

Nàng nhớ lại, vừa khóc vừa kể. Vì khi nàng ngủ, vẫn mơ hồ nghe hết đoạn đối thoại giữa chúng

"Bọn chúng là dân buôn người, muốn bắt cóc tiểu nữ đem bán!"

Hắn cười nham hiểm, nhưng mau chóng che giấu đi

"Ta chỉ là hành hiệp trượng nghĩa "

Nàng nghe hắn nói xong, mặt đỏ lên nhìn thiếu niên trước mặt

"Cảm ơn công tử đã giúp đỡ, tiểu nữ nguyện làm trâu làm bò để trả ơn cho người!"

Hắn chính là đợi câu nói này của nàng, cười hài lòng

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ