Phần 160

100 6 0
                                    

Vì những gì hắn nói quá thuyết phục, nên nàng bị người hầu của hắn trói về nhà hắn rồi nhốt lại trong nhà củi

Dân làng còn muốn đem nàng ra làm vật tế thần nữa, vì họ đều một mực cho rằng nàng là hung thủ

Muốn hùa nhau trừ khử nàng

Nàng bị nhốt trong nhà chứa đầy củi khô, hai tay và chân đều bị trói lại

Nhìn cánh cửa đóng lại cái rầm, nàng chẳng thể cầu cứu cũng như nói được gì. Vì miệng nàng bị nhét bằng khăn tay của chính nàng rồi, chỉ bất lực ngồi đó. Chợt nhớ ban nãy hắn ra lệnh người đến trói nàng, nàng liền tung cú đánh bọn chúng ngã vật trên đất

Thế nhưng hắn chỉ nhìn mà không nói không rằng, nhẹ nhàng bước đến điểm huyệt nàng. Khiến nàng không thể dùng võ công, chỉ cắn răng nhìn bọn chúng trói lại. Còn hắn thì thản nhiên thăm dò thân thể nàng, rồi nhét khăn tay trong aó vào miệng nàng. Để nàng cũng chẳng thế nói được gì

Nàng vùng vẫy suốt nửa ngày trời, muốn tìm vật gì sắc nhọn để cắt dây trói thì cửa nặng nề mở ra

Nàng nhìn ra ngoài, trời đã tối rồi.  Không biết bọn trẻ nhà nàng đã ăn tối chưa, có nhớ mẫu thân là nàng không ?

Thì hắn bước vào, nàng nhìn hắn mà lòng căm ghét

Rõ là không quen biết gì với hắn, nhưng một lần lại một lần bị hắn quy hết tội lỗi lên đầu

Nàng vô cùng ghét hắn!

Trưởng làng thấy nàng như thế, hắn quay sang đóng cửa lại rồi đi đến ngồi chồm hổm trước mặt nàng

"Sao rồi, nhà củi có làm nàng cảm thấy thoải mái không ? "

Nhìn hắn cười biến thái như thế, nàng rất muốn đánh hắn một trận

Tên trưởng làng này, mặt mũi thì tuấn mỹ, thế nhưng tính cách lại vô cùng khó chiều

Nàng trong lòng âm thầm chửi rủa hắn không biết bao nhiêu lần rồi

Hắn thấy nàng chật vật như thế thì đưa tay lấy khăn tay trên môi nàng ra

Nàng nhìn hắn tràn đầy khinh thường

"Ỷ mình là trưởng làng, liền tự cho mình là trời! "

Lí Thần Phong kia, hắn ta là đương kim thánh thượng nên có thể vô pháp vô thiên

Còn hắn, chỉ là người có quyền lực nhất cái làng này. Thế mà coi trời bằng vung, muốn bắt ai liền bắt

Nàng phi, nàng khinh!

Hắn đưa tay xoa đầu nàng, bật cười

"Trưởng làng không có quyền như thế sao, ta cũng như Hoàng đế thôi. Hắn có Đất nước của hắn, ta có Làng của ta. Nước sông không phạm nước giếng! "

Nàng nghe hắn nói thế, chưng hửng nhìn hắn rồi nói

"Nếu để hắn ta nghe thấy, coi chừng ngươi không còn cái đầu! "

Hắn nghe nàng nói xong liền buồn cười, nàng thật sự rất ngốc

Sao nàng không nghĩ sâu xa hơn, hắn ta cũng là hắn

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ