Nhạc Gia Minh nhìn Ngọc Nương cười
"Nàng nhận ra ta rồi sao, nương tử ? "
Ngọc Nương nghe hắn nói liền sét đánh ngang tai, hắn sao có thể nhận ra nàng ?
Nàng cầm đao lên, xoay người
"Ngươi nhận nhầm người rồi, ta là Ngọc Nương. Là cung nữ trong cung, không phải nương tử của ngươi! "
Hắn nghe nàng nói thế, nhếch môi
"Nàng có hóa thành tro ta cũng nhận ra, nàng là Khương Bích Ngọc nương tử của Nhạc Gia Minh ta. Mẫu thân ruột của con trai ta A Phúc, nàng nghĩ nàng trốn được suốt đời sao ? "
Nàng nghe hắn nhắc đến con trai Tiểu Phúc, mắt liền nhắm chặt
"Ta nhắc lại lần cuối, ta không phải Khương Bích Ngọc gì cả! Càng không biết ngươi là ai! "
Hắn lấy miếng ngọc bội màu ngọc bích từ đai lưng, vuốt nhẹ rồi cho nàng xem
"Ngọc nhi, theo ta về. A Phúc nó nhớ nàng lắm, nàng không có cảm giác gì sao ? "
Nàng nắm chặt tay muốn quay đầu bỏ đi
Hắn liền khinh công ra trước mặt nàng
"Nàng tưởng muội muội Tiểu Tuyết không biết nàng là ai sao ? Ban đầu nó đã nghi ngờ nàng, âm thầm kể cho ta nghe! Ngọc nhi, thuật dịch dung đó là ta dạy nàng. Nàng nghĩ dịch dung rồi liền thành người khác sao ? "
Khương Bích Ngọc nhìn hắn, mỉm cười
"Hóa ra ngươi biết tất cả rồi. Ta là muốn trà trộn vào cung, tìm hiểu sự thật cái chết của phụ thân ta Khương Triều. Cha ta bị chết oan, vụ án khép lại. Ta muốn điều tra xem kẻ đứng sau vụ tham ô hối lộ, đổ hết lên Khương gia! "
Hắn ôm vai nàng, thức tỉnh nàng
"Ngọc nhi, đủ rồi! Nàng cải trang không thấy mệt sao ? Nàng vốn không phải cung nữ, nàng là thê tử của ta. Quên hết đi, về với ta và A Phúc. Nhạc gia đối với nàng chưa đủ tốt sao ? "
Nàng đẩy hắn ra, chĩa đao về hắn
"Ta bây giờ là Ngọc Nương, không còn là thê tử của ngươi nữa! "
Nhạc Gia Minh một chiêu đánh rớt đao của nàng, kéo nàng vào lòng
"Ngọc nhi, ta không muốn nàng có chuyện gì. Nàng biết không, nàng mất tích 2 năm rồi. Ta đã cho người tìm kiếm nàng khắp nơi, giờ nàng theo ta về đi! Chúng ta mãi là đôi phu thê ân ái"
Nàng ngước lên nhìn hắn
"A Minh, ta không thể về với chàng. Số mệnh ta định sẵn phải đòi lại công đạo cho Khương gia rồi. Khi nào ta biết nguyên nhân, trả thù xong ta sẽ theo chàng về. Làm lại Khương Bích Ngọc thê tử của chàng được không ? "
Hắn đau đớn nhìn nàng
"Đây là việc lớn, có liên quan đến Hoàng thượng! Không phải chuyện của mỗi Khương gia, ta sẽ không để nàng mạo hiểm nữa. Ngọc nhi, nàng theo ta về đi! Nàng nhẫn tâm bỏ mặc ta và hài nhi A Phúc sao ? "
Bích Ngọc đưa tay lên sờ má hắn, đây là nam nhân nàng yêu nhất cuộc đời này
"Chàng là phu quân của ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ theo chàng về. Nhưng bây giờ ta không thể về được, ta đã cất công trà trộn vào cung. Mọi chuyện sắp thành công, chàng cho ta tiếp tục đi được không ?"
Nhạc Gia Minh trầm mặc
"Nàng có biết nếu để Hoàng thượng phát hiện ra, nàng sẽ mang họa sát thân không hả ? "
Nàng nhìn hắn, gật đầu
Nàng biết chứ, nhưng nàng không thể không làm vậy. Nếu nàng bỏ hết mà tiếp tục sống vui vẻ, sẽ có lỗi với tổ tiên và trên dưới Khương gia!
"Thiếp biết rõ, nhưng thiếp không còn cách nào khác! Chàng yên tâm, thiếp không liên lụy đến chàng và Nhạc gia đâu! "
Hắn nhìn nữ nhân trong lòng, rõ ràng đang sống rất tốt đẹp nhưng sau một đêm nàng mất tích
Hắn đã phát điên đến thế nào, bây giờ nàng lại nói với hắn nàng mất tích
Chọn rời bỏ hắn và hài nhi để trả thù
Hắn sao có thể làm ngơ ?
"Ngọc nhi, ta không muốn mất nàng. Nhân lúc bây giờ Hoàng thượng vẫn chưa biết nàng là cung nữ giả. Nàng theo ta trở về đi! "
Hắn toan kéo nàng đi, nàng nhìn bóng lưng vững chắc của hắn rồi gạt tay hắn ra
"Phu quân, thiếp xin lỗi!"
Nàng liền điểm huyệt hắn, nước mắt tuôn rơi. Hôn lên môi hắn thật sâu
"Chàng bảo trọng, cho thiếp gửi lời thăm đến hài nhi và Nhạc gia!"
Nàng nhìn hắn, sờ mặt hắn rồi khinh công biến mất ....
----
Thiên Tuyết buồn chán nhìn mặt nạ nam tử, rồi quay sang hỏi chủ thuyền
"Khi nào thì thuyền sẽ vào bờ ? "
Chủ thuyền ngó lơ nàng, cứ thế chèo tiếp
Nàng tức đến muốn giậm chân, nhưng nhớ ra mình đang mang bảo bảo trong bụng thì chỉ đạp nhẹ xuống để trút giận
Nàng lại tiếp tục nhìn hắn ngồi ở đầu thuyền, hắn cứ nhìn ra ngoài kia không biết làm gì cũng hướng hắn nhìn theo
Trời đã tối rồi, còn gì để ngắm nữa
Nàng thở dài thì thấy có gì sáng trên trời, nàng tò mò bước ra đầu thuyền
Đẹp quá... Là pháo hoa
Có rất nhiều hình dạng khác nhau, lấp lánh kết hợp với bầu trời đầy sao
Đẹp không sao kể xiết
Nàng không chịu đựng được thốt lên
"Đẹp quá, thật sự rất đẹp! "
Nàng cười rất tươi, má lúm đồng tiền hai bên mắt toe lại như trăng non
Nàng đang ngồi cạnh hắn ngắm pháo hoa giữa trời đầy sao
Nàng lúc này gần gũi với hắn hơn, ngồi ngắm đến khi pháo hoa không còn
Hóa ra sao trên trời lấp lánh thật, nàng đưa tay lên muốn hái
Dù biết sao cách nàng rất xa nhưng nàng vẫn cứ làm động tác hái sao, còn bật cười khúc khích
Tiếng cười của nàng rất đáng yêu của một đứa trẻ hồn nhiên vô tư
Hắn ngắm nàng đến ngơ ngẩn, chỉ ngắm pháo hoa và bầu trời sao thôi mà nàng đã vui đến như vậy rồi sao ?
Biết thế hắn đã cho thêm người bắn tiếp rồi
Hắn ngắm nàng, nàng thật sự rất đẹp. Nàng dù đang cải nam trang vẫn không cách nào che giấu dung nhan khuynh thành của chính mình
Hắn làm nhiều chuyện thế này, nàng sẽ hết giận hắn chứ ?
Hắn nhìn nàng rồi cũng cười, nhưng khi nàng quay sang cười với hắn
Thì hắn lại chuyển sang chế độ lạnh như băng
BẠN ĐANG ĐỌC
BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)
Ficción GeneralThể loại : Cổ đại, Cổ trang, Cung đấu, NGƯỢC NẶNG, có H, Âm mưu tranh giành quyền lực, Gia đấu,... Đây là truyện nam chủ! *VĂN ÁN Yêu là chuỗi ngày bi thương vô tận Liệu Nhạc Thiên Tuyết có buông bỏ được bi thương và để yêu thương theo gió cuốn ba...