Nàng ôm lấy hắn ngồi quỵ xuống, tay nàng đầy máu
Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, lòng nàng đau như hàng vạn mũi dao đâm vào
Nàng nhìn vết kiếm đâm rất sâu, cũng may không đâm vào tim
"Lí Thần Phong, chàng không được có chuyện gì! Chàng nhất định không được rời xa thiếp!"
Nàng khóc, nàng khóc nức nở
Nước mắt nàng tuôn trào như mưa, thi nhau rơi xuống
Hắn nằm trong ngực nàng, tay sờ lên má nàng. Máu ọc ra đầy miệng, giọng nói ngắt quãng
"Bé....ngốc....ta.....không sao....đâu "
Nàng khóc nấc lên, cầm tay hắn đang sờ má mình
"Tại sao chàng khờ quá vậy, chàng không để ta chết đi! Hắc y nhân đó rõ là muốn ám sát ta, chàng lại đỡ cho ta. Chàng bị ngốc à ? Lí Thần Phong, sao chàng ngốc quá vậy! "
Hắn cười, máu đầy miệng vẫn cười
"Vì....ta....không...thể...để nàng...có...chuyện...được "
Nàng tay đặt lên vết thương hắn, để ngăn máu ngừng chảy
"Chàng không được nói nữa! Lí Thần Phong, xin chàng đừng nói nữa mà!"
Nàng sợ hãi, sợ mất đi hắn. Giây phút hắn đỡ nhát kiếm cho nàng. Nàng sợ hắn sẽ rời xa nàng mãi mãi
Giờ phút sinh tử, hắn đứng trước bờ vực tử thần. Nếu hắn có chuyện nàng cũng không muốn sống nữa, nàng sẽ đi theo hắn
Mất đi Lí Thần Phong đồng nghĩa mất luôn Nhạc Thiên Tuyết!
Nàng sợ, nàng khóc nấc lên ôm lấy hắn
"Lí Thần Phong, hứa với ta chàng không được ngủ. Ta sẽ gọi người giúp đỡ! "
Nhìn hắn mắt mở ngày càng khó khăn
Nàng gấp gáp nhìn xung quanh, kêu cứu
"Có ai không, làm ơn giúp với! Làm ơn, ta van xin. Làm ơn cứu chàng, cứu tướng công của ta đi! Làm ơn, làm ơn...van xin các người mà...giúp chàng ấy đi!"
Nàng nhìn xuống, thấy hơi thở hắn càng lúc càng mong manh, nàng cúi xuống hô hấp nhân tạo cho hắn
Mặc kệ bản thân sẽ vấy máu, nàng giờ phút này tâm trí chỉ có mạng sống của hắn
"Lí Thần Phong. A Phong! Chàng nghe ta nói, không được ngủ! Chàng mà ngủ ta sẽ rời khỏi chàng, ta sẽ không sống cùng chàng nữa! "
Hắn nghe thế, cố mở mắt ra
"Nàng...nói...cái...gì? "
Nàng muốn chọc tức hắn, để hắn tỉnh táo lại không ngủ
"Ta nói ta sẽ tái giá ngay lập tức nếu chàng dám ngủ! "
Hắn bắn ánh mắt thập phần đáng sợ về phía nàng, giọng nói khó khăn
"Nàng...dám! "
Nàng mặt đầy nước mắt nhưng vẫn quyết tâm
"Thiếp đã nói thì thiếp sẽ làm vậy! Cho nên chàng không được ngủ, không được bỏ thiếp! "
BẠN ĐANG ĐỌC
BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)
General FictionThể loại : Cổ đại, Cổ trang, Cung đấu, NGƯỢC NẶNG, có H, Âm mưu tranh giành quyền lực, Gia đấu,... Đây là truyện nam chủ! *VĂN ÁN Yêu là chuỗi ngày bi thương vô tận Liệu Nhạc Thiên Tuyết có buông bỏ được bi thương và để yêu thương theo gió cuốn ba...