Phần 177

166 9 0
                                    

Lãnh Thiên chớp chớp mắt đẹp nhìn dung nhan Bạch Tuyết đang phóng đại trước mắt mình. Nàng đã nhắm mắt lại, môi nàng bất ngờ dán lên môi hắn

Hắn cảm thấy ngọn lửa đang cháy trong người thì nàng đỏ mặt quay đi, làm hắn có chút hụt hẫng

Không để cắt ngang dễ dàng như vậy, hắn ôm lấy mặt nàng hung hăng hôn xuống môi anh đào mềm ngọt như kẹo

Nàng cũng mở to mắt đẹp nhìn hắn, cũng không đẩy hắn ra nữa. Hắn và nàng hôn nhau say sưa đến cuồng nhiệt. Hôn đến nàng không thể thở được!

Từ hôn nhẹ đến hôn sâu, hôn đến trời đất quay cuồng cũng vẫn hôn. Nụ hôn bá đạo ngọt ngào làm trái tim nàng tan chảy

Hôn đến một lúc thì hắn buông nàng ra, nhìn sắc mặt nàng đỏ như quả táo thì vô cùng thỏa mãn

Nàng chợt nhớ ra hắn đang bị bệnh, hôn như thế có sao không ?

"Xin lỗi, ta quên mất chàng đang bị bệnh! "

Nàng nói bằng giọng hối lỗi chân thành, làm hắn đột nhiên cảm thấy nàng không còn bướng bỉnh như trước

Hắn không thích nữ nhân bướng bỉnh và nhiều chuyện. Nhưng không hiểu sao, khi đối diện với nàng. Hắn lại cảm thấy bướng bỉnh cũng là một đặc điểm rất đáng yêu

Hắn đột nhiên không thích nàng nhu thuận như thế, hắn muốn nàng trở nên bướng bỉnh. Trở lại làm Nhạc Thiên Tuyết luôn bám hắn không rời!

Hắn có chút thất vọng, nhưng rất nhanh che giấu đi. Nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nói giọng nhu hòa

"Không sao, bảo bảo của chúng ta không sợ. Nàng sợ gì chứ ? "

Nàng nghe câu trả lời của hắn xong, liền đưa tay sờ bụng mình. Suýt chút nữa quên mất mình đang mang thai rồi

Hắn nhìn tay nàng xoa bụng, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua, tay cũng chủ động đặt lên bụng nàng. Phát hiện nó hơi nhô lên, là con của hắn!

Nàng nhìn hắn xoa, cảm giác ấm áp và xúc động trào dâng trong người. Con của nàng cuối cùng cũng đã có một gia đình hoàn chỉnh, có người cha thật sự yêu thương và che chở. Nàng cảm thấy mũi hơi cay, nước mắt cũng ngập tràn trong đôi mắt tím nhạt

Hắn phát hiện tay mình có giọt nước mắt thì vội ngước lên nhìn, thấy nàng đang khóc thì cả người luống cuống lên

"Nàng, vì sao lại khóc chứ ? "

Nàng khóc trong vô thức, bộ dạng mềm yếu như con thỏ nhỏ tựa vào ngực hắn

"Ta....cảm thấy rất lạ. Hóa ra đây là hạnh phúc sao ?"

Nàng vốn cứ tưởng hạnh phúc nhất là ở bên người mình yêu, nhưng giờ thì lại thấy hạnh phúc vì người tốt với mình

Tại sao nàng cứ nghĩ về người kia, chẳng phải ở trước mặt nàng có người làm cho nàng cảm thấy được yêu thương sao ?

Hắn bật cười nhìn giai nhân trong ngực

"Bé ngốc, hạnh phúc luôn ở rất gần nàng. Chỉ là nàng chưa nhận ra thôi! "

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ