Thái hậu Sam Tây nhìn thấy nàng đang nghĩ gì thì hỏi
"Thế Tiểu Tuyết biết rồi thì con bé giải quyết làm sao ? "
Y Bình mỉm cười, rót trà cho bà
"Dạ, nàng ấy đã thu nhận Nhược Trúc làm gián điệp cho mình. Nhưng ngoài mặt vẫn đang giả ngơ, xem như không biết ả là người của Huệ phi kia! "
Bà mỉm cười, uống tách trà nàng đưa
"Vậy thì tốt, thật ra dù con bé bị hãm hại. Ta cũng sẽ nhận ra và giúp con bé. Ta biết thế nào 3 ả kia cũng sẽ giở trò quỷ mà. Chuyện này chắc chắn không chỉ có ả Huệ phi đó, mà còn 2 ả kia! "
Y Bình lắc đầu
"Thật ra nương nương muốn Thái hậu diễn với nàng một màn kịch. Không biết người có muốn không ạ ? "
Bà nghe xong thích thú để tách trà xuống bàn
"Gì chứ ai gia luôn thích đóng kịch. Con nói ra xem nào! "
Y Bình mỉm cười, nói nhỏ vào tai bà
Bà nghe xong, phản đối
"Nhưng như thế thiệt thòi cho con bé lắm! "
Y Bình biết ngay thế nào bà cũng không đồng ý, nàng cố gắng thuyết phục
Bà chần chừ, nhưng nghĩ đến như thế cũng tốt. Con bé sẽ tự trở mình, cũng có thời gian chuẩn bị cho vòng thi cuối
Thì bà mỉm cười gật đầu
"Thôi được, ta nghe theo con! "
Y Bình mỉm cười, nàng tin rằng kế hoạch sẽ thành công
----
Ngày thi thứ 2 cuối cùng cũng đến
Lí Thần Phong và Thái hậu Sam Tây ngồi trên bậc cao nhất nhìn xuống dàn phi tần bên dưới
Thiên Tuyết vận hồng y, nàng lần này buộc tóc đuôi ngựa. Trên đầu chỉ cái mũ phượng đơn giản và dây trân bảo giữa đỉnh trán, phía trên hai khuôn mày là chu sa mẫu đơn đỏ rực. Đẹp đến rạng ngời
Nàng như yêu nữ xuất hiện giữa đời thường, đẹp đến hồn xiêu phách lạc
Nàng chỉ dặm chút son đỏ, nàng vốn không thích trang điểm. Dặm chút son đã là quá giới hạn lắm rồi
Về chu sa, từ sau khi in lên thì nó như theo nàng vĩnh viễn. Có rửa cũng không phai. Nàng đành cho nó ở trên mặt mình suốt đời
Thật ra thân thể nàng phía trên bầu ngực có vết bớt khá to màu đỏ hình bướm, ở xương quai xanh bên trái là vết bớt hình hoa hồng đỏ rực. Vì thế nàng luôn phải ăn mặc thật kín đáo để che đậy
Nàng ở mắt cá chân bên trái có một nốt ruồi son, nàng đã tự vẽ lên rồi xăm thành hoa mẫu đơn rất đẹp. Ở tay phải cũng có một cái, nàng cũng làm thế tương tự
Những điều này Lí Thần Phong vốn không để ý, nên không nhận ra
Những yếu tố trên giúp nàng có một thân thể đẹp như họa
Nàng ngước mắt lên nhìn Lí Thần Phong, hắn không nhìn nàng mà chỉ nói chuyện gì đó với Thời Sắt
Có chút buồn, nàng để Y Bình dìu đến chỗ ngồi
Y Bình thấy sắc mặt của nàng thì an ủi
"Nương nương, có thể sau khi thi xong. Bệ hạ sẽ đến tìm người thì sao ? "
Nàng cầm tay Y Bình, tiếp thêm động lực cho chính mình
Phùng Tú Tú xách khung thêu quen thuộc vào, Y Bình vừa nhìn đã nhận ra
Ngọc Nương đứng bên cạnh cũng mỉm cười ẩn ý
Y Bình quay sang nhìn nàng
"Quả nhiên đúng như những gì Nhược Trúc nói. Thật sự ả Huệ phi giúp ả ta! "
Nàng liếc mắt nhìn Nhược Trúc ngoài sau, cười
"Ngươi đến đây! "
Nhược Trúc bước đến
"Nương nương cho gọi nô tỳ ạ ? "
Nàng gật nhẹ đầu
"Ngồi xuống bên cạnh ta đi! "
Nhược Trúc chớp mắt liên tục nhìn về phía Huệ phi, thấy Huệ phi mỉm cười với mình thì ngồi xuống bên cạnh Thiên Tuyết
Thật ra nàng ta đã đi báo cáo với Huệ phi chuyện Thiên Tuyết trọng dụng nàng ta vì giết chuột trong bếp. Sau đó Huệ phi vui mừng, vì như thế sẽ tiện cho kế hoạch đê tiện của ả
Nhưng ả lại ngu ngốc không biết mình đã bị cắn ngược!
Phùng Tú Tú nhìn về phía nàng, cười đắc ý
Bây giờ khung thêu đã ở chỗ của ả, xem nàng lấy gì để thi. Quả nhiên kế hoạch của Huệ phi thành công mỹ mãn, chờ nàng làm xong. Đến sát ngày thi thì cho người cướp đi. Chỉ có một buổi để, nàng sẽ lấy gì để trình lên đây ?
Ả đắc ý nhìn khung thêu rồi gỡ khung ra. Là một bức thêu Quan Âm rất đẹp! Từng đường chỉ khéo léo và tỉ mỉ đến kinh người. Quan Âm sống động như thật
Đúng là không khỏi cảm thán tài năng của biểu muội ả. Còn ả học bao nhiêu năm chỉ biết thêu cái lá là cùng!
Thiên Tuyết nhìn ả chăm chú vào tác phẩm của mình, khinh thường ra mặt. Nhưng nàng vờ như đó không phải là của mình, bình lặng như nước hồ thu
----
Thái hậu Sam Tây nhìn xuống chỗ Phùng Tú Tú, nhận ra bức thêu ả cầm là của Thiên Tuyết. Trong lòng đã tức điên nhưng nhớ đến đang cùng diễn kịch với nàng đành khôi phục vẻ mặt bình thường
Thật ra trong lòng đã muốn cho người đè ả xuống đánh 50 trượng!
Lí Thần Phong ngồi bên cạnh nhếch môi, đúng là thâm cung. Toàn bộ đều giả dối, luôn đấu đá diễn tuồng với nhau
Hết sức thú vị!
Hắn biết hết, nhưng vờ như mình không liên quan. Cả bàn cờ này là của hắn, nhưng hắn để lũ nữ nhân ngu xuẩn này tự diệt lẫn nhau. Như thế sẽ vui hơn, thích thú hơn
Hắn chỉ ngồi xem kịch thôi, còn nãi nãi hắn cũng bị hắn xoay như chong chóng. Thôi thì cho bà vui một chút cũng được!
Hắn càng nghĩ càng tức cười, còn bật tiếng cười thích thú
Làm Sam Tây quay sang hỏi
"Con đang có chuyện gì vui sao, Phong nhi ? "
Hắn liền làm bộ ho khan rồi trở về bộ dạng lạnh lùng
"Con là đang vui cho người, tổ chức cuộc thi vô cùng có ích! "
Bà nhìn hắn, chớp mắt rồi quay đi
Thằng bé càng lúc càng kỳ lạ rồi, chắc do áp lực quốc sự đè nặng. Sau vòng thi này cũng là khoảng thời gian để nghỉ ngơi thật tốt
Chuẩn bị cho Tết Nguyên Tiêu và Đại Thọ sắp tới!
BẠN ĐANG ĐỌC
BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)
General FictionThể loại : Cổ đại, Cổ trang, Cung đấu, NGƯỢC NẶNG, có H, Âm mưu tranh giành quyền lực, Gia đấu,... Đây là truyện nam chủ! *VĂN ÁN Yêu là chuỗi ngày bi thương vô tận Liệu Nhạc Thiên Tuyết có buông bỏ được bi thương và để yêu thương theo gió cuốn ba...