Phần 170

184 8 17
                                    

Hắn thấy nàng nhìn mình căm hận như vậy, liền ngồi xuống bàn giải thích

"Nàng nghe ta nói đây. Phải, 3 đứa nhỏ là các con của ta!"

Hắn nói xong, nàng tức đến đưa tay cầm khúc tre trên đầu giường chọi về phía hắn, cũng may là hắn né được

Hắn biết nàng tức đến điên rồi, liền giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng

"Là con nuôi của ta thôi, ta là vì một người bạn mà nuôi bọn nhỏ!"

Nàng liền chớp chớp mắt nhìn hắn, như không thể tin được thì hắn bước đến ngồi xuống giường nàng đang nằm

"Ta nói thật, vì người bạn này có nỗi khổ nên mới giao bọn nhỏ cho ta chăm sóc thôi. Ta không hề thành gia lập thất với ai cả!"

Nàng nhìn hắn thành khẩn như vậy thì hỏi

"Vì sao đã sinh rồi lại vứt bỏ con của mình ?"

Nàng thật sự không hiểu, vì sao mang nặng đẻ đau mà lại nhẫn tâm giao con cho người khác nuôi nấng kia chứ ?

Hắn thở dài

"Vì bảo vệ tính mạng của bọn trẻ, cho nên mới dùng đến hạ sách này. Mẹ của chúng cũng đau khổ lắm, nàng không biết hoàn cảnh của nàng ấy đâu. Vô cùng đáng thương!"

Nàng chỉ nhìn hắn, lắng nghe hắn kể cho nàng nghe mọi chuyện!

----

Nửa canh giờ sau, hắn bước ra ngoài thì thấy hai đứa con gái cưng đang bám víu vào cây muốn leo lên thì quát lớn

"Đi xuống ngay, không xuống không cho ăn uống. Đêm nay các con ngủ với tre ngoài nhà!"

Hai bé nghe xong nhìn nhau rồi leo xuống, mắt liếc về cái người đang ngồi thổi tiêu trước hiên nhà, làm động tác lêu lêu

Bé trai rất tinh anh, cũng nhận ra và bắn mắt về phía hai tiểu muội của mình, làm hai bé gái sợ đến chạy vào trong nhà

Trần Sĩ Mục hài lòng, chân bước về phía bé trai đang ngồi, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nó, xoa đầu nhỏ của nó

"A Dương, nói cha nghe con đang thổi bài gì ?"

Bé trai dừng lại, mắt tím sắc lạnh nhìn hắn

"Bài "Con hổ" thưa cha!"

Đây là bài mà Trần Sĩ Mục thường hay thổi cho bé nghe, nên bé con rất thích và bắt đầu học hỏi, mới trở nên thành thạo như hôm nay. Qủa là hổ phụ sinh hổ tử, đều thiên hạ vô song, thông minh tuyệt đỉnh!

Hắn bật cười xoa mái tóc nâu vàng của đứa con trai đã 2 tuổi của mình

"Giỏi lắm, ngày càng giống phụ thân con rồi!"

Bé trai sắc mặt lạnh nhạt như thế, nhưng nghe cha mình nhắc đến phụ thân mình thì cười rât tươi

"Cha, khi nào phụ thân tới thăm Thần Dương vậy ?"

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ