Phần 48

112 4 2
                                    

Nàng chủ động hôn hắn xong, mặt đỏ như quả táo

Không ngờ sống trên đời 14 năm trời, nàng biết chủ động hôn một người. Còn là người mà nàng yêu nhất, là phu quân của nàng

Nàng thật sự vô cùng hạnh phúc, tương lai sau này của nàng liệu có tốt đẹp như bây giờ không ?

Nàng ước thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi. Nàng cảm thấy mình thật sự được hắn độc sủng

Tuy là nàng biết hắn có rất nhiều nữ nhân, lời nói mật ngọt nói không ít lần

Nhưng lần này hắn thật lòng với nàng, thật lòng tốt với nàng quan tâm nàng

Hóa ra đây là cảm giác được sủng ái sao, được yêu thương sao ?

Nàng quá đỗi hạnh phúc tựa vào ngực hắn, nàng yêu hắn rất nhiều

Tình yêu của nàng giản dị lắm, chỉ cần hắn để nàng ở trong lòng thôi. Nàng không cần là người nắm giữ trái tim hắn, nàng cần một ít tình cảm của hắn mà thôi

Khi yêu làm con người ta ngốc nghếch, mù quáng

Nàng đang được nếm trải rồi đây

Nàng mỉm cười, nhìn xuống bụng mình. Bảo bảo ngày một lớn dần, khi đó nàng sẽ không che giấu được nữa. Liệu bây giờ nói ra, hắn có vui không ?

Nàng lại nghĩ, đợi thời gian thích hợp rồi nói. Nhưng bảo bảo vẫn còn quá nhỏ, vẫn chưa đủ cứng cáp

Nàng chờ đến khi bảo bảo đủ cứng cáp sẽ nói cho hắn nghe

Nói rằng

"Lí Thần Phong, chàng biết gì không ? "

"Ta có một tin rất vui muốn kể với chàng "

"Đó là.....phải nói sao ta. Ta có...... Bảo Bảo đó! "

Nàng nghĩ đến lúc đó chắc mặt hắn sẽ ngơ lắm liền buồn cười

Nhưng nàng thật sự mong ngày đó mau đến để không phải khổ sở che giấu nữa, bảo bảo của nàng sẽ thiệt thòi lắm

Hắn thấy nàng nãy giờ im lặng thì làm bộ ho khan

Nàng sực tỉnh, hoảng hốt vuốt ngực hắn

"Chàng bị sao vậy ? Để thiếp xoa cho, chắc chàng bị cảm lạnh rồi đó"

Chắc là vậy rồi, vì lúc sáng cùng hắn ném tuyết qua lại giữa mùa đông lạnh lẽo mà

Hắn xua tay, cố làm bộ dạng không có gì

"Ta không sao đâu, chắc là vì đêm qua đi lại trong cung nên nhiễm lạnh "

Nàng thật sự rất lo cho hắn, đây là đang nói giúp cho nàng khỏi áy náy mà

Nhưng nàng càng áy náy hơn

"Chàng rõ ràng là vì cùng thiếp nghịch tuyết mà cảm lạnh mà. Thật xin lỗi, nếu thiếp không nghịch ngợm thì chàng sẽ không sao rồi "

Hắn thấy nàng như vậy, chợt có xúc động muốn ôm nàng vào lòng dỗ dành

Nhưng ý nghĩ đó lập tức biến mất, hắn biết hắn không thể động lòng!

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ