Phần 74

92 5 2
                                    

Thiên Tuyết mấy ngày nay đều như người mất hồn, nàng cứ ngồi bên giường mà nắm tay Lí Thần Phong đang hôn mê nói chuyện

"A Phong, chàng ngủ đã mấy ngày rồi. Tỉnh lại nhìn thiếp được không ? "

Nàng đã ngừng khóc, vì nàng biết khóc nhiều sẽ hại thân thể, hại cả bảo bảo trong bụng

"A Phong, chàng thật là. Cứ ngủ mãi, ngủ suốt một tuần rồi. Tỉnh lại đi, chúng ta về nhà. Chàng ngủ mãi sau này sẽ không nhận ra thiếp đâu! "

"A Phong, chàng biết không ? Thiếp có nhiều chuyện muốn nói cho chàng nghe lắm. Chàng mau tỉnh lại, thiếp sẽ nói thật nhiều"

"A Phong, thật ra lúc chàng cứu thiếp dưới nước. Thiếp đã nhận ra, ngoài chàng thiếp sẽ không động lòng với bất kỳ ai rồi! "

"Lúc cha dắt thiếp đến làm quen với chàng, thiếp biết chàng chính là người đó. Thiếp vui lắm, thiếp thật sự rất vui"

"Thiếp không ngờ rằng, hóa ra là định mệnh cho chúng ta kết thành phu thê. Chàng là Thái tử, thiếp là Thái tử phi. Nhưng lúc đó, phụ thân nói với thiếp. Người sẽ không gả thiếp đi quá sớm, khi nào thiếp tròn 15 tuổi mới gả cho chàng "

"Thái tử ca ca, chàng có nghe thấy thiếp nói gì không ? Trái tim thiếp chỉ có mỗi chàng, thể xác này cũng là của chàng. Tất cả của thiếp đều là của chàng, chàng nghe thấy không ? "

"Thiếp biết chàng từng căm ghét thiếp, từng cảm thấy thiếp rất phiền. Rất ngang bướng, rất xấu xa. Phá hoại lương duyên của chàng và các nữ nhân khác, còn cứ bám víu lấy chàng như cái đuôi nhỏ "

"Chàng biết tại sao thiếp làm vậy không ? Vì thiếp chỉ muốn trong lòng chàng có thiếp, một mình thiếp thôi. Như thế xấu xa lắm, ích kỷ lắm phải không ? "

"Chàng tỉnh dậy nói thiếp nghe đi, mắng thiếp, trách thiếp cũng được. Thiếp thật sự là nữ nhân rất đáng ghét, rất xấu xa "

"Lúc thiếp đến dự tang của cha mẹ chàng. Thấy chàng không hề khóc, chỉ đứng trước quan tài của mẹ chàng. Thiếp rất muốn an ủi, muốn ôm chàng vào lòng mà nói. Chàng không hề cô đơn, chàng vẫn còn có thiếp ở đây"

"Khi chàng bị trúng độc, thiếp đã dùng tính mạng mình thử thuốc cho chàng. Thiếp nói ra không phải để chàng báo ân nghĩa gì, thiếp muốn nói thiếp chỉ thành tâm với chàng "

"Lúc chàng bị phạt, thiếp đã lén đem thức ăn cho chàng, còn làm bánh hạt sen mà chàng thích ăn. Là học mãi mới dám cho chàng ăn đó "

"Lí Thần Phong, chàng nghe thiếp nói gì không ? Vì thiếp yêu chàng, yêu hơn cả mạng sống của mình. Thiếp mới trở nên không phải là chính mình, trở thành một nữ nhân chàng từng ghét đến vậy! "

"A Phong, chàng mở mắt ra nhìn thiếp đi. Chàng đừng ngủ nữa mà, chàng còn cả một đất nước. Chàng là Đế vương, không phải nam nhân bình thường. Chàng phải khỏe lại cai trị Trung Nguyên, không thể nằm ngủ như vậy! "

"Chàng phải sống, sống cho thật tốt. Muôn dân ấm no chẳng phải luôn là mục tiêu của chàng sao ? Chàng vẫn chưa hoàn thành mà. Chàng sẽ chết, nhưng không phải ở đây, ở nơi này. Chàng hiểu không ? "

"Chàng sẽ chết nhưng là ở trên long sàng, hưởng thọ 80 tuổi. Có con cháu đầy đàn, tương lai hạnh phúc. Không phải trên giường tre lạnh lẽo, bốn bề đều là trúc. Là núi rừng, chàng hiểu không ? "

Nàng nói rất nhiều, tay sờ lên bụng

"Chàng biết không, thiếp muốn nói cho chàng nghe một chuyện rất quan trọng. Chàng tỉnh lại ngay đi, thiếp sẽ cho chàng biết! "

"Chàng có biết không, khi được biết sẽ gả cho chàng thật sớm. Thiếp đã rất vui đó, thiếp còn ước ngày đó đến thật mau! "

"Trước khi xuất giá thiếp đã sớm là nữ nhân của chàng rồi, chàng đã đọc lá thư đó rồi đúng không ?"

"Ngày đại hôn chàng không đi, đêm tân hôn chàng cũng không đến. Thiếp đã rất buồn, rất đau lòng "

"Nhìn thấy chàng ân ái với nữ nhân khác, tim thiếp đau lắm. Nhưng thiếp tự dặn lòng, không thể ghen vì chàng không thích nữ nhân suốt ngày ghen tuông. Từ khi chàng nói với thiếp câu nói đó, thiếp đã thay đổi trở nên tốt hơn. Sẽ không ồn ào, ngang bướng mà trở thành trầm lặng ôn hòa "

"Chàng còn nhớ chúng ta hết đánh nhau rồi cãi nhau không, cứ như là lý do để gặp nhau ấy. Chàng đối với thiếp vô tâm như thế, không nói tốt cho thiếp dù chỉ một câu. Nhưng trái tim thiếp vẫn không thể buông bỏ chàng "

"Chàng có còn nhớ miếng ngọc bội chàng từng đánh rơi khi cứu thiếp không, thiếp vô cùng trân trọng nó. Nó đã trở thành bảo bối của thiếp, vì nó là của người mà thiếp yêu nhất trên đời "

"Còn nửa miếng ngọc bội kia nữa, chàng nhớ không ? Thiếp quyết thắng vì nó sẽ thành tín vật của chúng ta. Chàng một nửa, thiếp giữ một nửa"

"Chàng nói sẽ đối xử tốt với thiếp, thiếp đã rất vui. Chàng viết thư cho thiếp, thiếp cũng cất giữ như bảo bối. Chàng yêu thương thiếp, thiếp vô cùng hạnh phúc. Cảm thấy như mình đúng là nữ nhân may mắn nhất thế gian "

"Thiếp và Lí Tắc chỉ là bằng hữu, không hề có ý gì khác cả. Từ nhỏ đến lớn, điều ước của thiếp đều là chàng. Thiếp muốn chàng quan tâm thiếp, dù chàng không yêu thiếp cũng được. Thiếp sẽ không cưỡng cầu "

"Chẳng phải chàng hứa sẽ không phụ thiếp sao, bây giờ chàng nằm một chỗ chính là đang phụ thiếp "

"Chàng tỉnh lại đi, chẳng phải chàng nói không cho thiếp rời khỏi chàng sao ? Chàng không tỉnh lại mà giữ thiếp, thiếp sẽ tái giá! "

"Lí Thần Phong, đừng ngủ nữa. Chàng mà mãi ngủ, thiếp sẽ tái giá thật đấy! "

"Chàng nghe không, thiếp sẽ tái giá cùng sư phụ của thiếp. Bỏ mặc chàng suốt đời ngủ trên giường trúc, thiếp sẽ rời khỏi chàng! "

Nàng càng nói càng bất lực, phát hiện tay hắn không hề có phản ứng. Cả người hắn đều như thế, nàng có nói gì hắn cũng không nghe được

Do vết thương quá nặng, tổn thương nặng nề đến kinh mạch. Giữ được mạng đã là một kỳ tích rồi, hắn sẽ không thể nghe nàng nói bất kỳ điều gì. Những gì nàng nói với hắn đều như gió cuốn bay xa

Chưa bao giờ nàng tuyệt vọng đến như vậy, nhìn phu quân mình nằm yên bất động. Chẳng thể giúp được gì cho hắn, nói gì hắn cũng không thể nghe thấy

Hoàn toàn vô ích, mọi cách nàng đều đã thử rồi nhưng hắn vẫn không tỉnh lại

Trần Sĩ Mục đứng bên ngoài xem cảnh này, đều không khỏi thở dài

Khi đắp thuốc và cho hắn uống đan dược, như được lột xác một thân thể mới. Các chức năng như tai, tay, chân, mắt, miệng đều không hoạt động. Ít nhất tuần sau hắn mới tỉnh dậy, cho nên những gì mà Nhạc Thiên Tuyết tâm sự

Đều như không có gì xảy ra, xem như là chưa từng nói gì với hắn cả....

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ