Phần 2

246 7 2
                                    

Lần gặp năm 7 tuổi đó, nàng mãi mãi khắc sâu trong lòng

Chàng chính là tia sáng duy nhất trong tuổi thơ bất hạnh của nàng

Nàng luôn tìm mọi cách kết thân với chàng. Ban đầu nàng thường trốn ở góc nào đó nhìn trộm chàng luyện võ, chơi cờ, bắn cung, cưỡi ngựa, săn bắn. Chàng đúng là tài mạo xuất chúng, trái tim nàng lại càng ngày càng rung rinh

Nàng cứ nghĩ cứ nhìn chàng từ xa thì đã vui lắm rồi, nhưng rồi đến một ngày. Nàng nhận thấy xung quanh chàng có biết bao vị tiểu thư mến mộ, thường xuyên tiếp cận chàng

Nàng liền nhốt mình ở nhà cả ngày trời rồi quyết định sẽ bám riết lấy chàng không buông

Ngoài nàng ra, không ai có thể tiếp cận chàng

Từ nhìn trộm chàng, nàng tham luyến được nhìn chàng ở cự ly gần nhất

Nàng không biết rằng điều đó đã làm hắn chán ghét nàng đến cực điểm

Hắn chê nàng phiền, hắn không muốn nhìn thấy nàng. Các ca ca của hắn hay chọc ghẹo hắn có cái đuôi nhỏ luôn bám theo

Cái đuôi nhỏ đó chính là nàng

Mỗi lần gặp thì nàng luôn ôm tay hắn gọi "Thái tử ca ca" thì hắn đã có xúc động muốn đẩy ngã nàng

Hắn chán ghét nàng đến vậy, còn nàng cứ ngây thơ kiểm soát hắn

Chỉ cần hắn nói chuyện với vị tiểu thư nào đó, nàng sẽ xuất hiện chen ngang và phá hoại

Hắn có lần tức giận đến mức quát tháo nàng trước mặt nhiều người

"Ngươi nghĩ ngươi làm vậy ta sẽ thích ngươi sao ?  Ta sẽ không bao giờ thích ngươi! "

Vì câu nói đó khiến nàng tổn thương nặng nề, nhưng nàng nghĩ do hắn tâm trạng không tốt nên từ từ sẽ nguôi

Nàng cứ cố chấp quấn lấy hắn, quấn tận 7 năm trời

Nàng biết hắn vẫn giận nàng, nhưng nàng chính là thanh mai của hắn. Nàng là do ông trời sắp đặt cho hắn

Hắn khinh thường nàng, miệt thị nàng. Nàng đều bỏ qua hết

Có lẽ, từ khi yêu hắn. Lòng tự tôn nàng cũng vứt sạch

Chỉ cần có thể cùng hắn kết nghĩa phu thê, muốn nàng đánh đổi cả mạng sống này nàng cũng tự nguyện

Nàng vẫn nhớ đêm hội hoa đăng, cùng hắn ngắm pháo hoa bên bờ hồ. Dù là đứng cách nhau một khoảng khá xa nhưng đối với nàng, đây là kỉ niệm quý giá không bao giờ quên được

Nàng vẫn nhớ rõ câu nói của hắn đêm hôm ấy

"Được cùng người trong mộng ngắm pháo hoa, là hạnh phúc không sao quên được"

Nàng vì câu nói ấy, mà mong chờ, mà ước đến ngày đại hôn của cả hai nhanh đến

Nhưng nào có biết, chờ đợi nàng là một chuỗi ngày bi thương vô tận

A Ly nhìn ra bên ngoài, cùng chủ tử chờ suốt một đêm rồi mà Hoàng thượng vẫn không đến

Nàng quay sang nhìn Thiên Tuyết  vẫn đang cố gồng mình ngồi đó

"Tiểu thư, có lẽ Hoàng thượng không đến được rồi. Người nghỉ ngơi đi, để A Ly hầu hạ người thay y phục "

Thiên Tuyết lòng như lửa đốt, lo lắng y xảy ra chuyện gì nên không thể đến được

Hai tay run rẩy cởi khăn voan trên đầu, sắc mặt lo lắng

"A Ly, có phải chàng gặp chuyện gì rồi không ? Sao ta cảm thấy bất an quá ? "

A Ly nhẹ nhàng an ủi

"Tiểu thư, không đâu. Người đừng quá lo, chẳng phải người luôn tự hào Hoàng thượng võ nghệ phi phàm sao ? Có thể là bận rộn triều chính "

Nàng nhìn A Ly, nha đầu này hơn nàng 2 tuổi. Nếu nàng là đóa hoa tuyết trong đêm sương mờ ảo thì A Ly chính là ngọn lửa bùng cháy. A Ly xinh đẹp hơn người, lại có võ công. Nhưng chẳng chịu xuất giá mà cứ mãi theo nàng

Nàng xem A Ly như tỷ tỷ ruột của mình, tuy là hầu hạ cho nàng nhưng xuất thân của A Ly cũng là tiểu thư khuê tú

Chỉ là sau một đêm tất cả tan theo mây khói, cha nàng thương tình mang về nuôi. Nhạc gia không hề xem A Ly như nô tỳ mà xem như con cái trong nhà

"A Ly, đa tạ ngươi đã luôn ở bên ta. Chỉ là ngươi đừng làm những việc này nữa, ngươi không phải người hầu. Ngươi là hảo tỷ tỷ của ta"

A Ly cười, tay nhéo má hồng hồng của nàng rồi ôm chặt nàng

"Tiểu thư, nếu như tên Hoàng đế này làm khổ người. Ta nhất định sẽ đưa người bỏ trốn. Ta không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương người "

Nàng cười, đón nhận cái ôm

"A Ly, thật lòng đa tạ ngươi"

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ