Phần 39

128 7 12
                                    

Hắn nhìn nàng sờ vào mặt nạ của mình, hắn muốn gạt tay nàng ra

Nhưng hắn phía sau mặt nạ cười nham hiểm

Nàng thấy hắn không có phản ứng gì thì gỡ chiếc mặt nạ ra

Là một dung nhan tuấn mỹ  nhưng có nhiều vết rạch mặt thành sẹo đã cũ che bớt

Gương mặt vô cùng xa lạ, nàng chưa từng gặp bao giờ

Nàng thất vọng tràn trề, người trước mặt không phải là phu quân nàng

Hắn nhìn thấy nàng như thế, tay nắm chặt

Nàng mong chờ ta là ai ? Là tên gian phu đó à ?

Hắn nhìn nàng, nhếch môi

Nàng vội trả lại mặt nạ cho hắn rồi đứng cách ra một khoảng

"Thật xin lỗi, đã thất lễ rồi! "

Hắn đeo vào rồi nhìn nàng, không nói gì

Nàng cứ đứng đó suy nghĩ, cảm giác của nàng đều là sai sao ?

Nàng nhìn hắn, gạt suy nghĩ kia trong đầu

"Cũng trễ lắm rồi, ta phải về nhà! Tạm biệt tại đây "

Hắn gật đầu nhìn nàng từ từ đi rồi biến mất giữa dòng người tấp nập

Nhìn xung quanh, không có ai liền khinh công biến mất

----

"Tôn chủ, kế hoạch đã thành công. Khương Bích Ngọc đã biết hết sự thật, một lòng làm việc cho người rồi! "

Tiếng nói của hắc y nhân vang lên

Nam nhân đứng quay lưng cười tà mị. Lúc này hắn không đeo mặt nạ, dung nhan tuấn mỹ đầy vết rạch

"Làm tốt lắm, đi gặp A Kiêu nhận thưởng đi! "

Hắc y nhân nghe xong, hai mắt sáng rỡ

"Tuân mệnh tôn chủ!"

Hắn xoay bức tượng, đi vào bên trong mật thất

Vào sâu tận bên trong là cánh cửa bằng vàng khối có những cái bẫy xung quanh

Hắn dùng nội lực nhẹ nhàng đánh tan nát, lại phía cửa xoay ngược chiều kim đồng hồ 10 lần

Cánh cửa dần mở ra

Hắn đi vào bên trong, gỡ bỏ lớp hóa trang chân thực trên khuôn mặt

Lộ rõ dung nhan yêu nghiệt của chính mình

Hắn chính Hoàng đế Trung Nguyên Lí Thần Phong!

Hắn cũng chính là Thần y bí ẩn mà "Thần y" đã giả dạng

Hắn cười tà mị, lại gần quan tài bằng băng nghìn năm. Hắn học Y thành tài để có thể cứu sống người nằm trong đó

Không ai khác chính là mẫu thân hắn - Nhan Bạch Tố Hoa!

Hắn khôi phục bộ dáng ngoan hiền, đặt tay lên nắp băng lạnh lẽo. Ngắm nhìn thi thể mẫu thân không hề bị phân hủy suốt bao nhiêu năm. Hắn cho bà ngậm viên băng dược để giữ thân xác bà mãi trẻ đẹp. Mãi ở bộ dáng thanh xuân nhất

Hắn ngắm thi thể mẫu thân mình, bà ngủ rất đẹp. Bà mãi mãi xinh đẹp như lúc làm bánh hạt sen cho hắn, lúc yêu thương ôm lấy hắn nói hắn vẫn còn bà luôn ở bên

Hắn nhìn vào thi thể trong quan tài nói

"Mẫu hậu, hài nhi lại đến thăm người này. Người có nhớ con không ? "

"Trong lúc người ngủ, con sẽ thay người chăm sóc cho Nhạc gia thật tốt để họ mau xuống suối vàng đoàn tụ với ông ta nhé! "

Hắn vừa vuốt mặt băng vừa nói

"Mẫu hậu, người biết không ? Con rất nhớ người, người phải sớm tỉnh lại về với con. Làm bánh hạt sen cho con ăn nhé "

"Mẫu hậu, người biết không ? Con căm hận gương mặt này! Mỗi lần nhìn vào gương, gương mặt như khuôn đúc ra từ ông ta. Con thật sự muốn rạch nát nó!"

Hắn vừa nói vừa đập phá đồ đạc, như phát điên

"Nhưng con biết, con không thể làm vậy! Mẫu hậu không thích con trai mình xấu xí đâu đúng không ? "

"Vì người luôn nói khuôn mặt con đẹp nhất trên đời, con giống người nhất mà! "

"Mẫu hậu, người nghe thấy hài nhi nói gì không ? Bao giờ thì người thức dậy nhìn hài nhi đây ?"

"Người trước khi tạ thế, đã nói con đừng hận ông ta. Người biết con không thể không hận ông ta mà, ông ta đã bức chết mẫu thân con yêu thương nhất. Con có thể không hận ông ta sao ? "

"Con đã thay người giết chết ông ta rồi, người vừa nhắm mắt. Con đã một phát đâm thủng tim ông ta, tiễn ông ta xuống đó chịu tội với người. Con cũng sẽ làm vậy với cả Nhạc gia, chơi đùa với chúng rồi một phát tiễn chúng. Người cứ ngủ thật ngon, sau khi người tỉnh lại sẽ không còn gì ngăn trở mẫu tử ta đoàn tụ! "

Hắn nói xong, nhìn người trong quan tài cười rất hạnh phúc

"Mẫu hậu, cố chờ hài nhi nhé. Hài nhi nhất định sẽ đòi lại công đạo cho người! "

Hắn nhìn người trong quan tài lần cuối, rồi rồi khỏi

Bộ mặt ngoan ngoãn biến mất, chỉ còn là kẻ sát nhân máu lạnh tàn độc!

----

Thiên Tuyết vừa về nhà đã đánh một giấc đến sáng

Khi nàng tỉnh dậy, cảm thấy như mọi thứ dần thay đổi

A Ly và Ngọc Nương cứ trầm lặng ít nói hơn

Đặc biệt là Ngọc Nương có thái độ khác hẳn, không còn quá thân thiết với nàng dù nàng ấy vẫn bình thường

Chỉ là có chút xa cách

Còn A Ly vẫn nói chuyện với nàng, chỉ là nàng cứ có linh cảm A Ly dần xa lạ hơn

Chắc do ảnh hưởng của đêm qua làm cảm xúc nàng cũng rối rắm theo

"Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy ?"

Là A Ly gọi nàng

"Không, ta đang nghĩ là sau một đêm. Ta cảm thấy mọi thứ dường như rất xa lạ, ngay cả hai ngươi cũng vậy. Ta cũng không hiểu nữa! "

Ngọc Nương và A Ly nhìn nhau rồi lại bên nàng

Ngọc Nương khôi phục sắc mặt tươi rói

"Nương nương, người đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Ta và A Ly luôn bên người mà! "

A Ly cũng cầm tay nàng

"Phải đó, nàng ấy nói đúng! Chúng ta luôn bên người mà! "

Nàng nghe xong, liền cảm thấy trực giác của mình lại lần nữa sai rồi

Nàng cảm động ôm hai nàng ấy

Chỉ là nàng không biết hai nàng ấy đang đưa mắt nhìn nhau, cười vô cùng nham hiểm!

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ