Phần 80

102 6 0
                                    

Thiên Tuyết ra khỏi hoàng cung, liền nghĩ đến những nơi mà Lí Thần Phong thường đến

Nàng nhớ ra những tửu lầu mà hắn hay tới rồi đi tìm từng chỗ một

Đến tửu lầu cuối cùng cũng không thấy, nàng buồn bã rời đi

Nàng không biết khi nàng bước chân vào tửu lầu cuối cùng. Hắn vừa rời khỏi mấy bước chân

Tìm không được tửu lầu, nàng đi tìm ở các ngôi miếu mà hắn hay đến

Vẫn là tìm đến ngôi miếu cuối cùng cũng chẳng thấy hắn đâu. Nàng lại thất vọng rời đi

Nàng cũng không biết là khi nàng qua cổng vài bước chân, thì hắn vừa mới ra khỏi cổng miếu

Không tìm được ở miếu, thì nàng đi tìm ở các bờ hồ mà Lí Thần Phong hay đi

Tìm đến bờ hồ cuối cùng, nàng đứng tìm kiếm rất lâu cũng không thấy người trong mộng. Lại thất vọng rời khỏi

Nàng không biết rằng khi nàng vừa rời khỏi thì hắn đã đến và ngồi bên đình ngắm hồ trong vắt

Vì nàng trốn ra ngoài chơi, không muốn dẫn A Ly theo. Nàng là muốn cùng hắn dành trọn một ngày bên nhau, nhưng không ngờ tìm đến mỏi cả chân còn ướt đẫm mồ hôi

Nàng mệt muốn đứt hơi nghĩ đến một nơi nàng thường đến chơi. Nơi đó chỉ có nàng và hắn biết

Nhưng nơi đó hắn không thường đi tới, nàng thầm nghĩ sẽ không thể gặp nhau được rồi

Thất Tịch gì chứ, thất tình thì có

Nàng gào thét trong lòng, cố đi lên ngôi đình trên núi Tâm

Đình tên một chữ "Tình"

Nhưng đã bỏ hoang nhiều năm rồi, nàng lại rất thích nơi đó. Vừa yên tĩnh vừa thoải mái

Nàng đến tận chiều mới leo lên tới đó, nhìn thấy ngôi đình thì vui vẻ phấn khích đi đến

Chỉ là không ngờ sấm sét ầm ầm, rồi cơn mưa ào xuống ướt hết cả người. Vì đường dốc nên nàng bị ngã, chân nàng không cử động được

Nàng nhìn xuống chân, đau quá

Nhận ra mình bị thương, không thể ngồi dậy cũng như đứng lên. Nàng sợ hãi hứng chịu cơn mưa buốt lạnh và đau đớn thấu xương

Nhìn xung quanh không có một bóng người, cho dù có gào khóc khàn cổ cũng vô ích thôi

Nàng khóc, nàng bất lực ngồi một chỗ nhìn hai lồng bàn tay bị trầy xước những tơ máu. Nước mắt tuôn như mưa

Thầm nghĩ sao lại xui xẻo đến thế này, đón Thất Tịch chính là bị thương và hứng mưa bão

Nàng sợ hãi, tiếng sấm chớp rồi sét đánh ầm ầm. Nàng ôm đầu, sợ sẽ bị đánh trúng. Liền cố lết vào đâu đó, không ngồi giữa đường đi

Không biết qua bao lâu, sắc mặt nàng tái nhợt đi. Nàng ôm lấy thân thể mình sưởi ấm nhưng chỉ thấy lạnh lẽo khắp da thịt trắng tuyết

Nàng nghĩ mình sẽ chết nơi đây, chết nơi không ai biết. Chết nơi hoang vắng ở tuổi 13

Nàng nghĩ tới cha mẹ, hắn, 3 ca ca nàng và Nhạc gia. Nàng mong phép màu sẽ đến với nàng

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ