Phần 107

90 7 0
                                    

Hôm đó, mọi người ai nấy cũng căng thẳng và không khí im ắng đến nặng nề

Mẫu thân nàng trở về phòng thì tắt đèn ngủ luôn, Tam ca nàng và A Ly, biểu ca cũng về nhà của mình. Đại ca thì ở lại Nhạc gia cùng với Tiểu Phúc. Thật ra Nhạc gia mà mọi người đến là nhà của đại ca nàng. Cho nên các ca ca nàng đều có nhà riêng, mẫu thân ở đây nàng cũng yên tâm hơn

Chuyện hôn sự đành phải do nàng làm chủ...

Nàng cùng Y Bình trở về Anh Túc Cung đã là buổi chiều, nhìn thấy Ngọc Nương đang ngồi một chỗ suy nghĩ gì đó thì nàng đi lướt qua nói

"Hôm nay Nhạc gia vừa chuyển lên kinh thành, nếu được thì tẩu nên đi thăm ca ta và Tiểu Phúc đi!"

Ngọc Nương xoay sang nhìn nàng

"Người biết hết rồi sao ? "

Nàng nhìn nàng ta, mỉm cười

"Tẩu nghĩ ta không biết chuyện ca ta bắt tẩu đến bờ sông à ? Chắc ca ta cũng nói chuyện ta vì sao giữ tẩu lại bên mình đúng chứ ? "

Nàng ta cắn môi

"Hóa ra hắn nói cho người hết rồi. Nhưng vô ích thôi, ta đã không còn là đại tẩu của người nữa. Bây giờ ta là Ngọc Nương! "

Nàng cảm thấy nàng ta quá cố chấp, liền chất vấn

"Vậy tẩu vì trả thù mà đoạn tuyệt với ca, với Tiểu Phúc và Nhạc gia luôn sao ?"

Nàng ta sắc mặt âm trầm nhìn nàng

"Phải! "

Nàng không thể tin được, lắc đầu

"Thế 7 năm qua đối với tẩu, muốn bỏ được thì bỏ sao ? "

Ngọc Nương nắm chặt tay, kiên định gật đầu

Thiên Tuyết biết mình không thể khuyên được nữa thì nàng mỉm cười

"Tẩu đã quyết định như thế, ta cũng sẽ không nói gì nữa. Chỉ là ca ta và Tiểu Phúc vẫn luôn chờ tẩu trở về! Hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu tẩu còn có chút lương tâm!"

Nàng đưa tay cho Y Bình dìu đi vào bên trong, để lại Ngọc Nương ngồi đó

Nàng ta nhìn theo, nắm chặt tay

Lương tâm sao, nàng đã vứt bỏ từ lâu rồi. Bắt nàng chấp nhận kẻ thù giết hại cả gia tộc mình, nàng thà chết còn hơn. Nghĩ đến 7 năm sống trong lừa dối, còn sinh con cho hắn. Nàng đã hận đến thấu xương!

Nàng sẽ không bao giờ quên mối hận này!

----

Thiên Tuyết vào trong, muốn xem khung thêu mà mình đã hoàn thành từ vài ngày trước thì phát hiện

Khung thêu biến mất rồi!

Rõ là trước khi đi nàng vẫn thấy nó trên giàn, thế nào khi trở về lại không cánh mà bay

Nàng lục tung cả Anh Túc Cung cũng chẳng thấy, nàng nhìn Ngọc Nương ngồi đó

Tức giận chất vấn nàng ta

"Ngọc Nương, hôm nay tẩu đã đi đâu ? "

Ngọc Nương chớp mắt nhìn nàng

"Ta không đi đâu hết, vẫn ở đây! "

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ