Phần 37

121 8 19
                                    

Nàng múa xong, ai nấy đều tặng nàng tiếng vỗ tay

Nàng cúi đầu cảm ơn và ngồi vào chỗ

Đột nhiên đang đi thì đầu nàng choáng váng liền ngất đi

----

Nàng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường

A Ly cầm tay nàng lo lắng

"Tiểu thư, người dọa bọn ta mất cả hồn. Cứ tưởng người xảy ra chuyện gì! "

Nàng sắc mặt tái nhợt nhìn A Ly

"Ta sao có thể trở về đây ? "

A Ly liền bực bội

"Người ngất xỉu giữa đại điện, tên Hoàng đế đó ngó lơ người luôn. Chỉ có Thái hậu là lo lắng cho người, kêu bọn ta lên dìu người về nghỉ ngơi. Tên hoàng đế đó còn không cho gọi thái y đến chẩn bệnh cho người! Đúng là máu lạnh mà! "

Nàng cười vuốt nhẹ bụng

"Cũng may là không gọi cho thái y, nếu không thì chuyện ta mang thai sẽ bị lộ. Thật may mắn! "

A Ly thật sự không hiểu tiểu thư nhà nàng, hắn vô nhân tính như vậy bỏ mặc nàng mà nàng còn nói may mắn

"May mắn cái gì, hắn vô tâm với người thế mà! Tiểu thư hay chúng ta bỏ trốn đi, ở đây sớm muộn người cũng sẽ điên mất! "

Nàng đã khuyên hết sức rồi mà tiểu thư nhà nàng cứ cố chấp như thế, nàng đành hết cách!

----

"Tôn chủ, thiếp muốn xin rút khỏi căn cứ! "

Mặt nạ nam nhân nghe người bên dưới nói xong, cứ như nghe điều hài hước nhất mà hắn chưa được nghe suốt bao năm

Tay cầm ly rượu thả xuống đất vỡ tan. Dọa Ngọc Dao, Huệ Chi và Nguyệt Nga đứng bên cạnh bị hù chết khiếp

"Ngươi nói cái gì, nhắc lại lần nữa! "

Giọng nói như địa ngục vang lên

"Thiếp muốn xin rút, thiếp không muốn lừa gạt ai cả. Người đừng bắt thiếp diễn nữa mà! "

Nàng ta nói xong, quỳ xuống cầu xin

Hắn ngồi trên ghế, cười ma mị

"Ngươi nói thế là ngươi động lòng với Nhạc Gia An rồi. Động lòng trắc ẩn với Nhạc gia, đúng chứ ? "

Nàng nghe xong, ngước mặt lên

Không sai, nàng là A Ly. Phương Mễ Ly!

"Xin tôn chủ cho thiếp toại nguyện! "

Hắn cười, bình thản đến đáng sợ

"Ngươi nên nhớ, người không hề có thân phận! Ngươi đừng nghĩ ngươi là họ Trương. Trương gia vốn không hề tồn tại, ngươi là người của ta. Họ tên đều là do ta đặt, ta cho ngươi danh phận để tiếp cận Nhạc gia, ngươi nên biết ơn. Đừng phản bội ta! "

Nàng nhìn nam nhân mà nàng yêu hết mực, hắn là tất cả đối với nàng. Hàng ngày phải diễn như căm ghét hắn, diễn như trung thành hết mình với Nhạc gia. Nàng cảm thấy bản thân không còn là chính mình nữa

Nàng đã sống một cuộc đời dối trá, tên tuổi đều là giả dối. Thân phận cũng là hắn ban cho. Khi nàng lang thang đầu đường xó chợ, là hắn đã cưu mang nàng, đào tạo nàng

Nàng không phải là con gái nuôi của Thần y nào cả. Thần y đó là người của hắn, từ đầu đến cuối xung quanh Nhạc gia đều là người của hắn được sắp xếp vào!

Nàng cảm thấy mỗi lúc càng sa lầy vào tội ác, nàng muốn quay đầu. Muốn về làm người tốt, về làm con người chân chính

Không cần phải giả vờ nữa, màn kịch tình yêu với Nhạc Gia An đều là giả! Nàng không hề yêu Nhạc Gia An nhưng nàng cảm động trước tình cảm hắn dành cho nàng. Nàng không muốn tổn thương hắn!

"Thiếp biết, tuân lệnh tôn chủ! "

Nàng biết, nàng không thể quay đầu lại được nữa rồi

Cặp mắt màu hổ phách phía sau mặt nạ nhìn ngắm thân hình nhỏ nhắn của A Ly, cười tà ác

"Phương Mễ Ly, nên nhớ từ khi ngươi là người của ta. Ngươi đã không thể nói câu quay đầu! "

A Ly dập đầu

"Dạ, tôn chủ! "

Hắn phất tay, rót ly rượu mới

"Lui đi! Nhớ nhiệm vụ của mình!"

Nàng cúi đầu, hành lễ rồi cáo lui

----

Thiên Tuyết nhìn tuyết mùa đông rơi thì tâm bình lặng

Nàng được sinh ra trong mùa đông đầy tuyết

Tên của nàng cũng từ đó mà ra

Tuyết trên trời chính là tên của nàng

Cái tên đẹp nhất, phù hợp nhất với nàng

Chợt nàng nhớ đến mặt nạ nam nhân mà nàng đã gặp

Lâu rồi nàng không xuất cung, không biết y thế nào rồi ?

Y đến nơi khác buôn bán rồi chăng ?

Nàng nhìn ra cửa sổ, không biết mình đang trông chờ điều gì. Trông chờ ai đến đưa nàng đi nữa

A Ly luôn mong đưa nàng bỏ trốn khỏi chốn hoàng cung máu lạnh này

Nhưng nàng vì hắn mà cố chấp ở lại

Nàng vuốt cái bụng, gần như sắp thành hình hài rồi

Thời gian trôi qua thật nhanh, bụng nàng dần tròn rồi

Nàng nhìn ra ngoài cửa, nhớ lại A Ly xin phép nàng được xuất cung hàn huyên bạn cũ

Nàng cười thầm, này là đi hẹn hò với Tam ca Gia An của nàng rồi. Chắc tầm tối mới về

Nàng lại nghĩ đến Lí Thần Phong

Khi nào thì nàng và hắn được như Tam ca và A Ly đây ?

Nàng rất mong điều đó xảy ra...

Nàng vuốt ve bụng đã to, cười ngọt ngào

Bảo bảo à, cố một chút nữa thôi. Nương sẽ nói với phụ thân con biết, phụ thân sẽ yêu thương con bảo vệ con như nương vậy. Sau này con lớn lên, nhất định phải thật là hiếu thảo nha. Phải thật ngoan ngoãn nghe lời phụ thân nha, như vậy phụ thân con sẽ rất vui. Sẽ cực kỳ yêu thương con như tình yêu mà nương dành cho con vậy...

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ