Khương Bích Ngọc rời khỏi đó, rồi khinh công đến một nơi vô cùng hẻo lánh
Nàng mới rơi nước mắt, dùng đao chém các thân cây thật mạnh rồi hét lên
Nàng nhớ đến khi nàng mang thai 9 tháng, khi nàng nâng niu thằng bé trong lòng. Khi nó gọi nàng tiếng Nương, cất tiếng nói đầu tiên. Khi nó biết đi, biết viết vài chữ. Đến năm nó 3 tuổi thì nàng lại biết hết sự thật, bỏ rơi nó đi trả thù
Nàng chưa từng nói với nó rằng
"Mẫu thân sẽ trở lại "
Nàng cũng không hề cho nó biết là mình còn sống, sống để trả thù
Cuộc sống của nàng, nàng nghĩ mình sẽ chi phối được. Nàng cầm lên được sẽ bỏ xuống được
Nhưng không phải vậy, nàng vẫn còn trái tim. Nàng vì yêu hắn mới hận hắn, nàng vì thương con trai mới rời khỏi nó
Tất cả những gì nàng làm đều vì Khương gia
Nàng không thể sống trong lừa dối được, cuộc sống đó sẽ làm nàng phát điên
Nhạc Phúc ra đi là nỗi đau quá lớn với nàng, kết tinh tình yêu của nàng và hắn đã đi rồi. Đồng nghĩa nàng phải chặt đứt tình yêu với hắn
Nàng không còn là Ngọc Nương nữa, nàng đã bị Nhạc Thiên Tuyết đuổi đi
Nàng phải trở về là Khương Bích Ngọc thôi!
Nàng nắm chặt tay, lột bỏ lớp dịch dung trên mặt. Quay về dung mạo thật sự, trở về với thân phận thật của mình
Từ nay, chỉ còn Khương Bích Ngọc báo thù
Khương Bích Ngọc năm xưa đã chết, chết từ lúc biết được sự thật!
----
Tang lễ của Nhạc Phúc kéo dài 3 ngày 3 đêm, Thiên Tuyết luôn ở bên cạnh Nhạc Gia Minh và Khúc Lệ Mỹ Sa chăm sóc họ
Nhìn thấy mọi người ai cũng đau buồn, lại nhìn bài vị của thằng bé thì đau đớn
Nó là đứa nhỏ rất kiên cường, bệnh nặng như thế vẫn chưa hề than thở gì với mọi người. Im lặng chịu đựng khiến mọi người đau xót, rồi cũng lặng lẽ ra đi một cách oái ăm
Đứa nhỏ đáng thương, vốn dĩ không nên được sinh ra để rồi chịu sự hành hạ của bệnh tật như thế
Nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu, ca nàng và Bích Ngọc vốn chẳng có bệnh gì. Lại còn trên dưới Nhạc gia đều vô cùng khỏe mạnh
Tại sao thằng bé lại mắc căn bệnh lạ như thế ?
Tang lễ lo xong xuôi, mọi người đều rời khỏi thì Khương Bích Ngọc xuất hiện
Âm thầm vào trong quan tài ngắm nhìn con trai mình lần cuối
Tay nắm chặt, nước mắt lại rơi. Rơi trên khuôn mặt phấn nộn của đứa nhỏ
"A Phúc, mẫu thân đến rồi đây. Con có nhớ ta không ? "
"Mẫu thân từng nói với con những gì, con còn nhớ chứ ? "
"Con mở mắt ra nhìn mẫu thân đi được không ? "
"Con trai ngoan, mẫu thân vẫn chưa thực hiện bất kỳ gì cho con mà! "
"Mẫu thân có lỗi với con nhiều lắm! "
"Vốn dĩ con không nên sinh ra, để chịu sự lạnh lẽo thế này! "
"Con chắc cô đơn trên đó lắm phải không ? "
"Con yên tâm, ta sẽ lên đó cùng con. Sau khi trả thù xong, mẹ con ta sẽ đoàn tụ! "
"Chờ ta nhé, con trai ngoan! "
Nàng lau khô nước mắt, nhìn con trai lần cuối rồi rời đi
----
Lí Thần Phong đang ngồi trên ghế rồng vui đùa với Phan Minh Châu
Phan Minh Châu mặt đỏ lại rên rỉ vì bị hắn chọc phá
Do nàng mang thai ở tháng thứ 4, nên thân thể đặc biệt nhạy cảm. Nên hắn chỉ chạm nhẹ thôi đã không chịu nổi
Đằng này hắn còn đang nắn bóp hai bên bầu ngực của nàng, mang thai nên thân hình cũng nảy nở đôi chút
"Bệ hạ, chàng đừng chọc thiếp nữa mà! "
Hắn nhếch môi, cười tà mị cắn nhẹ vào tai nàng
"Ta cứ thích chọc ghẹo nàng đó, thì sao nào ? "
Nàng đỏ cả mặt, đánh vào ngực hắn thì hắn vân vê hai đỉnh hồng tươi của nàng
Hắn vô cùng táo bạo, lột trần bên trên của nàng. Hai bầu ngực hoàn toàn bại lộ, nàng ngồi trong lòng hắn quay cả thân thể lại đối diện hắn
Dường như thân thể của nàng làm hắn vô cùng thích thú, mỗi ngày đều đem ra tiêu khiển
Thì Sở Kiều bất ngờ đi vào
Hắn vẫn thản nhiên đùa giỡn với người trong lòng
Sở Kiêu bị màn này làm cho đứng hình, muốn cáo lui thì hắn ngăn lại
"A Kiêu, tìm ta có chuyện gì ? "
Minh Châu lại một lần nữa bị dọa cho sợ hãi muốn rời khỏi người hắn
Lần trước là Thời Sắt, lần này là Sở Kiêu
Hai lần đều là đang cùng Lí Thần Phong làm chuyện thân mật
Thì hắn lắc đầu, nói nhỏ vào tai nàng
"Ngồi yên! "
Nàng nhăn mặt nhìn hắn, hắn không quan tâm vẫn đặt tay lên ngực nàng vân vê đỉnh hồng làm nàng thở gấp rồi rên rỉ không ngừng
Hắn nhếch môi nhìn Sở Kiêu, ra hiệu tiếp tục nói
Sở Kiêu nhìn lên, chỉ thấy tấm lưng trần của Phan Minh Châu đối diện với hắn. Căn bản không thấy thân thể của nàng
Thở phào cúi đầu chắp tay
"Bệ hạ, Nhạc Phúc đã qua đời rồi ạ! "
Lí Thần Phong dừng động tác của mình, ngước mắt lên
"Đứa nhỏ đó, đúng là đi trong dự tính của ta! "
Minh Châu nghe xong, không hiểu gì cả chỉ chớp mắt nhìn hắn
Hắn nhìn Phan Minh Châu, vén tóc nàng ra sau gáy
Mỉm cười yêu nghiệt đến làm nàng mê đắm
Nhạc Phúc bị hắn hạ dược từ năm 3 tuổi, chỉ có thể sống được 2 năm thôi. Ra đi bây giờ là thích hợp nhất rồi
Hắn lại cúi xuống hôn lên môi Minh Châu, tấn công vào khoang miệng của nàng
Ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh như hồ sâu không đáy
Nhạc Quốc Thiên và Nhạc Phúc đi rồi, kế tiếp sẽ là từng người của Nhạc gia đi bồi táng mẫu thân hắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)
General FictionThể loại : Cổ đại, Cổ trang, Cung đấu, NGƯỢC NẶNG, có H, Âm mưu tranh giành quyền lực, Gia đấu,... Đây là truyện nam chủ! *VĂN ÁN Yêu là chuỗi ngày bi thương vô tận Liệu Nhạc Thiên Tuyết có buông bỏ được bi thương và để yêu thương theo gió cuốn ba...