Nàng thấy hắn chăm chú nhìn mình liền đỏ mặt quay đi, để ý quầy kẹo đường ở đối diện
Không chần chừ mà kéo hắn về phía đó
Hắn bị nàng bất ngờ kéo đi liền hoang mang, nhưng nhận thức xong đã thấy nàng đứng trước quầy kẹo
Thấy nàng cười tươi như hoa nhìn bà chủ bán kẹo, hắn có chút khó chịu không tên
Nàng quay sang nhìn hắn, cười đồng tiền lộ rõ
"Chàng muốn ăn không, ta mua cho chàng nhé ?"
Hắn nhìn nàng, lại nhìn dãy kẹo đường muốn lắc đầu từ chối nhưng không hiểu sao hắn lại gật đầu
Nàng thấy hắn gật đầu, liền ra ám hiệu với bà chủ lấy hai cây kẹo giống hệt nhau. Vì là kẹo uyên ương mà
Nàng lấy túi tiền ra muốn trả thì hắn ngăn lại
"Ai lại để cho thê tử mình trả tiền chứ ?"
Sau đó hắn lấy bạc ra từ đai lưng đưa cho bà chủ. Bà chủ nghe xong liền cười tủm tỉm
"Vị phu nhân này thật may mắn khi có phu quân yêu thương như thế!"
Nàng nghe xong đỏ mặt cười, tay cầm kẹo đường đưa cho hắn
"Của chàng này"
Hắn nhận lấy, cầm lên nếm thử. Hắn nhớ lần đầu ăn kẹo đường là lần hẹn nàng ra với thân phận Hoàng Thiên, hắn làm cho nàng vô cùng vui vẻ. Đây là lần thứ hai hắn ăn, kẹo đường ngọt thanh rất vừa miệng
Nàng thấy hắn ăn liền tò mò hỏi
"Chàng thấy thế nào ? Có ngon không ?"
Hắn gật đầu nhẹ, cười ấm áp
"Không tệ!"
Lại nhận xét là không tệ, phu quân nàng đúng là chẳng biết nhận xét gì cả. Giống hệt A Ly vậy, cũng không biết nhận xét cũng như lấy lòng người khác
Nàng cười, cầm kẹo lên ăn. Thật ra nàng là muốn hắn nếm thử xem sao, chứ nàng bị thích là cái ý nghĩa và hình dáng của cây kẹo cơ
Tự nhiên nhìn cây kẹo nàng lại nhớ đến A Thiên, lần đó là hắn đã mua cho nàng
Kẹo đường khi còn ở trên núi với sư phụ nàng, cũng là món nàng thường xuyên ăn lén. Do học hành suốt ngày không có thời gian rảnh, rảnh một chút là cùng A Ly và Ngọc Dao trốn đi xuống trấn nhỏ mua kẹo đường ăn. Nên kẹo đường như là món ăn tuổi thơ của nàng vậy
Nàng còn nhớ có lần bị phát hiện, sư phụ đã phạt các nàng đứng suốt một đêm ngoài vườn
Nàng tự nhiên lại thấy nhớ sư phụ của mình. Không biết bây giờ ông thế nào, cả Ngọc Dao tỷ như thế nào rồi ?
Lần đó khi rời đi, sư phụ cũng không ra gặp nàng. Ngọc Dao tỷ thì ôm nàng khóc lóc đến thương xót. Nàng đã hứa sẽ về thăm người và Ngọc Dao, nhưng lời hứa chỉ bỏ ngõ
Nàng thật sự rất nhớ cuộc sống trên núi cùng sư phụ, sư phụ như người cha thứ 2 của nàng vậy. Dù ông rất khắt khe, nhưng cũng vì muốn tốt cho nàng thôi
Còn Ngọc Dao, không biết tỷ ấy ra sao rồi ?
Hắn thấy nàng đang chăm chú suy nghĩ mà không để ý đến hắn, liền dỗi
"Nàng là đang nghĩ đến người nào ngoài ta ra à ?"
Nàng nghe xong bật cười
"Chàng là đang ghen sao ?"
Hắn quay mặt đi
"Ai thèm ghen chứ ? Nàng không chú ý đến phu quân của mình mà đầu óc cứ để đi đâu không đấy !"
Nàng ôm tay hắn, cầm kẹo trên tay hắn cắn một miếng làm hắn chớp chớp mắt
"Nàng cũng có kẹo của mình, sao tham lam quá vậy ?"
Nàng chu môi tựa vào tay hắn
"Thiếp là thê tử của chàng, chàng là phu quân của thiếp. Kẹo của chàng cũng là kẹo của thiếp, của thiếp cũng là của chàng. Sao có thể phân biệt được chứ ?"
Hắn nghe nàng nói thế, nhéo cái mũi nhỏ của nàng
"Thế đã như nàng nói thì tất cả của nàng cũng là của ta đúng không ?"
Nàng dụi vào tay hắn như con mèo nhỏ xinh
"Đúng vậy, tất cả của thiếp cũng là của chàng. Cả trái tim lẫn thể xác này đều là của chàng!"
Hắn nghe xong, chưng hửng
Nàng nói gì, nàng nói trái tim nàng và thể xác nàng đều là của hắn à ?
Thế tại sao lần đầu tiên của nàng lại không phải là của hắn ?
Tại sao hắn không phải người đàn ông đầu tiên của nàng ?
Còn trái tim nàng, nói là của hắn thì sao lại liếc mắt đưa tình với Lí Tắc ?
Còn dám mang thai nghiệt chủng!
Nhạc Thiên Tuyết, nàng nói thế không biết gượng sao ? Nàng nói thế không thấy xấu hổ sao ?
Đây là một chuyện hết sức nực cười!
Sắc mặt hắn chuyển sang âm trầm đáng sợ, nhưng nàng lại không để ý
Cứ cúi đầu xuống ăn kẹo, còn cười rất tươi
Hắn có xúc động muốn bóp chết nàng, bóp chết đứa nghiệt chủng trong bụng nàng!
Hắn cố nén mà ôm vai nàng, chuyển đổi thành khuôn mặt ôn nhu
"Vậy nàng nói ta nghe, bây giờ nàng đang nghĩ gì ? Nghĩ về ai ? "
Nàng đang thưởng thức vị ngọt ngào của món kẹo tuổi thơ, rồi ngước đầu lên nhìn hắn
Nét mặt chuyển sang buồn bã, tựa vào lòng hắn
"Thiếp đang nhớ đến sư phụ, nhớ đến Ngọc Dao hảo tỷ muội của thiếp! "
Hắn nghe xong, nhìn nàng
"Thế nàng có thể kể ta nghe sư phụ nàng và Ngọc Dao gì đó là người như thế nào không ? "
Nàng cắn môi, nàng sợ nói ra sẽ làm hắn cảm thấy buồn. Vì tuổi thơ nàng rất vui vẻ lại tràn ngập tiếng cười, còn hắn thì ngược lại
Hắn thấy nàng im lặng, làm mặt tức giận
"Nàng không muốn nói thì thôi vậy! "
Nàng nghe hắn nói thế, biết hắn giận rồi nên hòa hoãn
"Được, thiếp kể. Chỉ là tìm chỗ nào yên tĩnh được không, chỗ này đông người quá! "
Hắn mỉm cười hài lòng, ôm nàng đi khỏi dòng người
Sắc mặt liền biến đổi lạnh lẽo...
BẠN ĐANG ĐỌC
BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)
General FictionThể loại : Cổ đại, Cổ trang, Cung đấu, NGƯỢC NẶNG, có H, Âm mưu tranh giành quyền lực, Gia đấu,... Đây là truyện nam chủ! *VĂN ÁN Yêu là chuỗi ngày bi thương vô tận Liệu Nhạc Thiên Tuyết có buông bỏ được bi thương và để yêu thương theo gió cuốn ba...