Phần 157

207 11 21
                                    

Nàng ta nghe xong nét mặt khó hiểu

"Vì sao vậy ? "

Bạch Tuyết nhìn về phía cái giếng, nói

"Vì nếu tiếp tục dùng, có là thần tiên cũng không thể cứu các ngươi được! "

Nước sông ô nhiễm khi nào không ai biết, nhưng sử dụng lâu dài sẽ để lại hậu quả khôn lường. Như một loại độc dược chí mạng, nguy hiểm vô cùng

Nàng ta nghe xong sắc mặt kinh hoảng, nghĩ đến mình cũng từng uống nước giếng thì xanh xao cả mặt

Nàng nhìn thấy thế liền thở dài

"Bây giờ ngươi đi thông cáo cho cả làng đi. Ta sẽ đi xem sao! "

Chưa đợi nàng ta trả lời, nàng đã rời khỏi đó

----

Bạch Tuyết đi trên đường, nhìn thấy xa xa là một khu chợ tấp nập thì lắc lắc đầu

Nàng nghĩ, xem ra con sông này thật sự được người dân xem như trân bảo

Thì chớp mắt bước đến đó, nàng không biết nàng đã để lại bao nhiêu ấn tượng vì vẻ mặt băng giá của mình. Dù hết sức lạnh lùng, nhưng nhan sắc như rực sáng cả khung cảnh

Khiến người nhìn không khỏi không ngoái lại, chỉ là một dung nhan đã dịch dung. Nhưng khí chất thiên sinh tôn quý, khiến ai nhìn đều bị hớp hồn

Nàng mặc kệ biết bao nhiêu ánh mắt đang chăm chú vào mình, chỉ bước đi ngang qua họ. Bất chợt nàng lại một quầy bán bánh bao

Nhìn vào là một phụ nữ trung niên, rồi nhìn bánh bao thơm lừng trong khay, cười rất tươi chỉ vào

"Bà chủ, cho ta 8 cái bánh bao. Ta mua về biếu người nhà ăn! "

Bà chủ nhìn nàng, lúc nãy bà nghe có tiếng xôn xao thì thấy một tiểu cô nương vô cùng xinh xắn đi qua dòng người. Cứ tưởng sẽ đi qua quầy bà, ai ngờ dừng lại mua bánh

Còn mua đến 8 cái, bà nghĩ đúng là thần tiên hạ thế cứu giúp mình rồi. Tuy nhìn lạnh lùng khó tiếp cận, thế nhưng khi cô nương cười lên thì lại ấm áp đến không ngờ

Bà rất vui vẻ, gắp từng cái bánh bao vào bao giấy cho nàng

Nàng nhìn bà, dò hỏi

"Bà chủ, con sông phía trước là con sông duy nhất ở làng này à ? "

Bà chớp mắt mỉm cười, rồi hỏi nàng

"Cô nương đây là người ở phương xa đến đúng không ? Nhìn cháu rất lạ, cả làng ai ta cũng quen thuộc. Nhưng cháu thì khác!"

Nàng mỉm cười gật nhẹ đầu, bịa một lý do hợp tình hợp lý

"Ta từ núi Phụng Tín đến đây thăm người nhà, ở lại tá túc vài hôm rồi đi. Hôm nay đi một vòng xem làng làm ăn thế nào, để tiện học hỏi bán buôn "

Bà ta nghe thế, không nghi ngờ gì nói với nàng

"Núi Phụng Tín nghe nói có Thần y đang ở, cháu biết Thần y chứ ? "

Bà nghe nói từ trưởng làng, con bé Ân Tứ nghe xong liền xuất phát đi lên đó tìm Thần y đến chữa bệnh. Bà cũng tò mò về người đó lắm, định bụng bán xong về sớm ghé nhà con nhỏ hỏi thăm

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ