Nàng hốt hoảng mở mắt to ra, câm nín nhìn người trước mắt
Là....là Trần Sĩ Mục mà!
Hắn bị biểu cảm nàng làm cho buồn cười
"Sao thế, nàng làm gì nhìn ta như quái vật vậy ? "
Nàng nghe hắn nói xong, cứ ngỡ như là mơ thì tự đưa tay tát vào má của mình
Đau quá, là thật! Không phải mơ rồi!
Hắn bị hành động của nàng hù dọa, gấp gáp chạy đến
"Nàng bị điên à, lại đi tự tát vào mặt mình!"
Nàng thấy hắn bước đến sắc mặt lo lắng, thì rơi nước mắt nhào vào lòng hắn
"Là thật, ta không hề mơ. Là chàng, là chàng bằng xương bằng thịt! "
Hắn ôm lấy nàng, bật cười
"Ta chưa chết mà, nàng làm gì khóc như ta sắp chết vậy ?"
Nàng buông hắn ra, tát vào mặt hắn liên tục
"Tên khốn kiếp, sao chàng không đi chết luôn đi. Chết đi, cái đồ vô tâm này! "
Cái tên khốn này, hại nàng nhung nhớ điên cuồng mấy năm qua. Hắn hẹn nàng ra gặp mặt một ngày rồi mất tích luôn. Nàng cứ tưởng hắn chết rồi, vì nàng luôn một lòng chờ đợi hắn
Nàng yêu đơn phương, ngày hắn rời đi nàng đã kịp thổ lộ tâm tình, nhưng hắn không cho nàng câu trả lời
Cái bản tính dở hơi như thế, bất cần đời như vậy mà nàng lại yêu từ lúc nào chẳng hay!
Chỉ có nàng mới chịu được con người hắn thôi. Là nữ nhân khác, sẽ bị hắn dọa chạy bán sống bán chết mất rồi!
Hắn bị nàng tát đến ngơ ra, kiềm hai tay nàng lại sắc mặt âm trầm
"Bình nhi, nàng dám đánh ta! "
Nàng nhìn hắn, rồi vùng vẫy muốn thoát ra
"Ta có thể không đánh chàng, cái tên khốn kiếp ra đi thì thôi còn mang trái tim ta theo. Hại ta trở thành góa phụ trẻ! "
Hắn mất tích 3 năm, nàng chờ đợi đến vô hồn sự sống!
Nàng khóc, bao nhiêu uất ức bây giờ đều xõa tung ra hết, cho hắn hứng chịu
"Cái tên khốn này, ta ghét chàng. Ta rất ghét chàng, không yêu thì thôi lại để người ta hi vọng! "
Hắn nghe nàng nói thế, biết nàng giận dỗi thì cười hì hì xoa đầu nàng, đưa tay lau nước mắt cho nàng
"Là ta không tốt, hại bảo bối nhà ta khóc ra nông nổi này. Được chưa ? "
Hắn là bất đắc dĩ thôi, vì nhiệm vụ mà. Sao có thể mặc kệ làm ngơ được ?
Nàng nghe hắn gọi mình là "bảo bối " thì cơn uất ức bị dập tắt, nhưng nhớ đến hắn bỏ mặc mình lâu như thế, sao có thể dễ dàng tha thứ được!
"Không, lời ngọt ngào cũng chẳng làm ta hết ghét chàng đâu. Ta còn muốn đánh chết cái tên lưu manh này! "
Rồi nàng giơ chân đá hắn xuống giường, rồi đánh túi bụi vào ngực rắn chắc để trút giận hết nỗi đau trong lòng mình
BẠN ĐANG ĐỌC
BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)
General FictionThể loại : Cổ đại, Cổ trang, Cung đấu, NGƯỢC NẶNG, có H, Âm mưu tranh giành quyền lực, Gia đấu,... Đây là truyện nam chủ! *VĂN ÁN Yêu là chuỗi ngày bi thương vô tận Liệu Nhạc Thiên Tuyết có buông bỏ được bi thương và để yêu thương theo gió cuốn ba...