Phần 159

86 6 2
                                    

Ân Tứ nhìn thấy nàng đang đắm chìm trong suy nghĩ thì quay đi nhìn thi thể

"Theo như thím Hà nói thì nữ nhân này không phải là người trong làng rồi! "

Xong nàng ta ngồi dậy bước lại bên cạnh trưởng làng

"A Thiên, chàng đoán xem cô ta chết từ lúc nào ? "

Trưởng làng không nhìn nàng ta, mà chỉ chăm chú nhìn Bạch Tuyết

Hắn mỉm cười, bước lại gần thi thể soi xét

"Xem chừng là một tháng rồi đi, thế nên ta mới nói chưa từng gặp mặt cô ta! "

Nam nhân nọ đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn, khẩn thiết cầu xin

"Trưởng làng, xin người hãy điều tra. Để trả lại công đạo cho người đã khuất! "

Hắn ta vừa nói vừa dặp đầu, làm trưởng làng sắc mặt âm trầm

"Cô ta vốn không phải người trong làng, ta sẽ không giúp đỡ! "

Bạch Tuyết nghe thấy thế, tức giận bắn mắt về phía hắn

"Không phải người trong làng nhưng lại chết tại đây, ngươi đúng là máu lạnh mà ! "

Nàng tự hỏi, dân làng tốt bụng thế mà tại sao lại có trưởng làng không tim không phổi như thế này

Nói thế chẳng khác gì tự rạch ròi bản thân ra khỏi chuyện này rồi đâu

Trưởng làng nghe nàng chỉ trích mình, hắn chỉ nhếch môi mỉm cười

"Ta máu lạnh sao, cũng đâu phải nàng chưa từng chứng kiến. Có gì bất ngờ à ? "

Hắn nói xong, rồi liếc mắt nhìn thi thể. Còn nàng bị lời nói của hắn làm cho kinh ngạc

Hắn nói thế là có ý gì, nàng có quen biết với hắn sao ? 

Nàng cảm thấy tim mình vô cùng hỗn loạn, chắc không phải đáng sợ vậy chứ ?

Nàng xua đi ý nghĩ đó ngay, rồi nhìn Ân Tứ một bộ dạng si mê hắn ta thì mau chóng hiểu ra 

Lại nhớ đến lúc nãy hắn đã xoa đầu nàng ấy, chắc quan hệ giữa họ không đơn thuần là bằng hữu rồi!

Có thể cho là ý trung nhân của nhau đi, mà như vậy thì không liên quan gì đến nàng

Nàng quan tâm làm gì nhỉ ?

Nàng cảm thấy chính mình rất khó hiểu, lại đi bận tâm chuyện riêng tư của người xa lạ 

Trưởng làng nhìn thím Hà, như nhớ ra điều gì đó 

"Nãy ta nghe thím nói Bạch cô nương này đã hỏi thím về con sông à ?"

Thím Hà gật đầu, rồi bắt đầu kể cả quá trình cho hắn

Hắn hài lòng, đi đến trước mặt nàng, chỉ tay vào người nàng

"Không cần tìm đi đâu xa, người đáng nghi nhất đang ở đây rồi!"

Dân làng toàn bộ đưa ánh mắt nhìn về phía nàng, ai nấy đều nghi ngờ

Nàng cắn môi, thầm nghĩ thật xui xẻo. Đến đây chữa bệnh rồi bỗng dưng trở thành nghi phạm giết người

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ