Phần 173

62 8 5
                                    

Nàng tỉnh lại, tay đặt lên đầu thần sắc mệt mỏi

Người hầu thấy nàng tỉnh liền đỡ lấy tay nàng hỏi han

"Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi. Người thấy chỗ nào không khỏe, để nô tỳ xoa bóp giúp người nhé ?"

Bạch Tuyết lắc lắc đầu, chính mình muốn ngồi dậy thì hầu nữ kia sợ đến mức ngăn cản

"Thiếu phu nhân, người nằm xuống nghỉ ngơi đi. Người không thể ngồi dậy được đâu! "

Nàng khó hiểu, mắt đẹp nhìn nàng ta

"Vì sao ? "

Nữ hầu mặt mũi xinh xắn nhìn nàng vô cùng lo lắng

"Nếu để người xuống giường, thiếu chủ sẽ phạt nô tỳ mất! "

Nàng nghe nàng ta nói thế thì gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống, đưa mắt nhìn qua nàng ta hỏi

"Ngươi tên gì, ngươi ở đây bao lâu rồi ? "

Nàng ấy mỉm cười thành thật nói

"Nô tỳ tên Ánh Hồng, vừa tròn 20 thưa thiếu phu nhân! "

Nàng nghe thấy thế, cái tên dễ nghe thật thì hài lòng cười, tay rút  cây trâm cài trên tóc xuống đưa cho nàng ta

"Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Hồng nhé. Đây là phần thưởng của ngươi, vì đã chăm sóc ta! "

Nàng ta vội lắc đầu rồi quỳ gối xuống đất làm Bạch Tuyết hết sức ngạc nhiên

"Không, chăm sóc phu nhân là bổn phận của nô tỳ. Nô tỳ không thể nhận được! "

Nàng muốn xuống giường đỡ nàng ta lên

"Ngươi nhận đi, chỉ là một cây trâm thôi. Vì sao lại không lấy ? "

Nhưng nói xong lại cảm thấy chóng mặt liền ngồi lại xuống giường. Ánh Hồng nhận ra, lập tức đỡ lấy vai nàng

Thì Lãnh Thiên từ đâu xuất hiện, chân dài đi đến bên giường đỡ lấy nàng

Ánh Hồng chớp chớp mắt rồi lùi lại đứng cách xa hai người

Nàng đang tựa vào ngực rắn chắc của hắn, tim đập mãnh liệt tưởng như nhảy ra ngoài. Nàng muốn đẩy hắn ra, tay chạm vào ngực hắn muốn đẩy ra. Phát hiện mình hoàn toàn vô lực, mắt nàng mơ màng ngước lên nhìn hắn

Hắn ôm lấy vai nàng, nhìn Ánh Hồng đứng đó sắc mặt lạnh lùng

"Lúc nãy ngươi đã nói gì với nàng ? "

Ánh Hồng nghe ngữ điệu của hắn, biết hắn đang tức giận liền sợ hãi quỳ xuống báo cáo

"Thiếu chủ, chỉ là thiếu phu nhân muốn tặng trâm cho nô tỳ. Nhưng nô tỳ không muốn nhận. Không hề có ý gì cả! "

Bạch Tuyết cảm thấy buồn ngủ, nhưng nàng nghe thế liền níu lấy vạt áo hắn

Hắn cũng nhìn xuống người trong lòng rồi dịu dàng hỏi

"Những gì ả nói có đúng không ? "

Nàng tay cầm cây trâm ngọc bích, hàng mi cánh bướm khẽ run lên rồi gật đầu nhỏ

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ