Không biết hôn nhau đến bao lâu thì cung nữ và thái giám đi vào, mang theo đĩa bánh hạnh nhân tới
Hắn thấy thế, buông nàng ra rồi nói với giọng điệu cưng chiều
"Tuyết nhi, ta đã cho người chuẩn bị điểm tâm ngon cho nàng đấy. Ăn đi nào "
Thiên Tuyết nhìn một bàn đầy điểm tâm, chợt nhớ đến bữa sáng đầy thịnh soạn
"Bệ hạ, chàng biết không ? Buổi sáng chàng dặn người chuẩn bị cho ta, ta ăn không hết. Liền cho A Ly, Ngọc Nương, các cung nữ khác và thái giám ăn hết rồi. Chàng có giận ta không ? "
Hắn nghe xong, làm mặt buồn bã giận dỗi nàng
"Nàng không thích ta làm vậy à ? "
Nàng lắc lắc đầu, bối rối
"Chàng giận à, chỉ là ta không muốn chàng sủng ta đến thành lợn thôi mà "
Hắn nhìn nàng khó hiểu
"Ăn nhiều vào không tốt sao ? Nàng ốm quá rồi đó! "
Nàng chu môi hồng, đánh nhẹ vào tay hắn
"Thiếp như vậy là ốm à ? Đã lên cân khá nhiều rồi mà "
Đúng rồi, kể từ sau khi mang thai nàng được A Ly và Ngọc Nương cho nhà bếp làm đồ bổ khá nhiều. Lên không ít cân, như lúc trước mới gầy chứ
Hắn ôm lấy nàng, cười sủng nịnh
"Đối với ta, nàng như vậy là rất ốm. Phải ăn thật nhiều vào "
Nàng nũng nịu
"Ta thành lợn sẽ xấu xí lắm, ta không thích đâu. Ta ăn một ít thôi nhé "
Hắn nhéo cái mũi xinh xắn của nàng
"Nàng có thành lợn thì cũng là con lợn xinh đẹp nhất, ta không chê nàng là được! "
Nàng nghe hắn nói vậy, cảm động nhào vào lòng hắn. Như không thể tin được, nàng hỏi lại lần nữa
"Thật không ? "
Hắn cười, đưa tay lên thề thốt
"Nếu có nửa phần giả dối, Lí Thần Phong ta sẽ sống cô độc đến già! "
Nàng hốt hoảng xua đi lời thề của hắn
"Không được nói bậy, thiếp tin rồi. Gì mà cô độc chứ, chẳng phải chàng có cả hậu cung 3000 mỹ nữ sao ? "
Hắn nhìn nàng, cười rất tươi
"Ta còn có nàng! "
Nàng hạnh phúc ôm lấy hắn, không nói gì cả. Hưởng thụ sự cưng chiều của hắn
Hắn cầm bánh hạnh nhân lên, đưa cho nàng
"Nào, ăn đi. Nàng không phải cũng thích món bánh này sao ? "
Nàng nhận lấy, nhưng cầm rồi ngắm
Hắn thấy biểu hiện nàng hết sức kỳ lạ liền hỏi
"Sao nàng không ăn ? "
Nàng suy nghĩ chút liền đút cho hắn
"Chàng ăn thử xem, có hợp khẩu vị không ? "
Hắn nhìn nàng muốn đút miếng bánh cho mình, chợt nhớ đến mẫu thân đã mất cũng từng đút cho hắn ăn
Hắn như thấy hình ảnh mẫu thân trên người nàng, nhìn miếng bánh nàng cầm trong tay
Thật ra thì, hắn chỉ thích ăn mỗi bánh hạt sen. Vì đó là do mẹ hắn làm, là món bánh duy nhất hắn ăn. Còn những loại bánh khác, hắn không thích nên đều không ăn
Nhưng nhìn biểu cảm của nàng có vẻ muốn hắn ăn, hắn mở miệng thật to cho nàng đút
Hắn cắn một nửa miếng bánh, cảm thấy mùi vị không tệ chút nào
Nàng tò mò hỏi hắn
"Có ngon không ? "
Hắn bật lên ngón cái
Nàng thấy hắn thích như vậy, nửa miếng còn lại nàng ăn luôn. Này là chàng một miếng, thiếp một miếng
Hắn thấy nàng ăn chiếc bánh mà mình vừa ăn, chợt tim hắn đập mãnh liệt
Những hành động nhỏ của nàng làm cho hắn bất ngờ hết lần này đến lần khác
Hắn có xúc động muốn cưng chiều nàng, như lúc này hắn không diễn nữa
Hắn làm thật, làm theo cảm tính mà cầm miếng bánh khác đút cho nàng
"Nàng đã đút cho ta rồi, bây giờ ta trả cho nàng. Để ta đút! "
Nàng chớp chớp mắt, xong rồi mỉm cười cắn nửa cái bánh mà hắn đút. Còn hắn ăn một nửa cái còn lại
Như một đôi phu thê ngọt ngào, cả hai cứ đút nhau ăn qua lại rồi nhìn nhau cười
Phút chốc đĩa bánh đã hết sạch...
----
Khương Bích Ngọc sau khi biết hết sự thật, đã âm thầm làm việc cho tổ chức. Thường xuyên giúp tổ chức của hắn giết người
Tại một con hẻm vắng bóng người
Nàng đưa cho người đối diện một túi dược, căn dặn
"Bắt đầu từ hôm nay, mỗi bữa cơm ngươi hãy lén cho một ít vào thức ăn. Nhất định sẽ làm chúng không còn sức lực, khi đó Tôn chủ sẽ ra tay! "
Người đối diện là hắc y nhân, toàn thân trùm kín
"Được! "
Sau đó thì cả hai nhìn xung quanh, thấy không có người nàng rời khỏi còn hắc y nhân khinh công biến mất
----
"Mẫu thân, con nghe nói người ở trong phòng suốt từ sáng đến giờ. Người bị bệnh à ? "
Đó là giọng nói của Nhạc Gia Tuấn
Hắn từ sáng đến giờ không thấy bà đâu, còn tưởng bà gặp chuyện gì nữa
Khúc Lệ Mỹ Sa nằm trên giường, đưa mắt nhìn hắn rồi cố gắng ngồi dậy
Hắn đi đến gần bà đỡ bà ngồi dậy, lo lắng hỏi
"Nếu người không khỏe thì nằm nghỉ tiếp đi, người đừng lao lực quá "
Bà sắc mặt u buồn
"Ta nhớ phụ thân của con, đi biền biệt mà chẳng gửi bức thư nào về!"
Nhạc Gia Tuấn thở dài
"Người đó, phụ thân của con sống rất khỏe mạnh. Lần cuối nhận thư là tuần trước. Người quên mất rồi sao ?"
Bà vẫn là cứ đau buồn
"Chắc do ta nhớ ông ấy quá nên mới trở bệnh, ông ấy một tin tức cũng không có. Ta cứ lo sợ"
Hắn dỗ dành bà
"Mẫu thân, người nghĩ nhiều quá rồi. Người nằm xuống nghỉ ngơi đi, để con dặn hạ nhân hầm canh sâm cho người uống "
Xong rồi hắn đi ra ngoài, đóng cửa lại
Bà nằm trên giường, cười nham hiểm
BẠN ĐANG ĐỌC
BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)
General FictionThể loại : Cổ đại, Cổ trang, Cung đấu, NGƯỢC NẶNG, có H, Âm mưu tranh giành quyền lực, Gia đấu,... Đây là truyện nam chủ! *VĂN ÁN Yêu là chuỗi ngày bi thương vô tận Liệu Nhạc Thiên Tuyết có buông bỏ được bi thương và để yêu thương theo gió cuốn ba...