Phần 54

109 4 0
                                    

Lí Thần Phong đi ra ngoài, ban lệnh sáng ngày mai sẽ xuất phát đi chùa Kim trên núi cầu phúc

Vì đây là chuyện quan trọng liên quan đến sức khỏe của Thái hậu nên hoàn toàn được bảo mật không lan truyền ra ngoài cung

Lần này đi đến một tháng, lại như đi vi hành. Vì thế hắn không thể lấy thân phận Hoàng đế Trung Nguyên để xuất cung, chỉ có thể lấy thân phận là một thương nhân cùng với các vị phu nhân của mình

Hắn âm thầm tạm giao tất cả cho Sở Kiêu thay hắn quyết định, nên yên tâm xuất phát

----

Thiên Tuyết đang ngồi thêu khăn tay thì hắn bước vào

Vì hắn không cho A Ly và Ngọc Nương báo nên nàng vẫn không biết hắn tới

Hắn cho bọn họ lui ra

Hắn nhìn nàng chăm chú thêu khăn, có chút tức giận. Hắn tới rồi mà nàng đều dồn hết sự chú ý vào cái khăn

Hắn đứng đó, hắng giọng

"Nàng đang làm gì đấy! "

Nàng bị giật mình, kim đâm vào tay chảy máu

Hắn hốt hoảng lại gần, nhìn nàng đưa tay vào miệng ngậm

Hắn cầm tay nàng lên, thổi thổi đầy lo lắng

"Nàng có sao không ? Sao lại bất cẩn thế này ? "

Nàng nhìn hắn khẩn trương như vậy, bật cười

"Thiếp không sao đâu, chàng đến mà không báo một lời. Thiếp bị bất ngờ nên kim đâm vào tay"

Hắn thấy nàng như vậy, lại nhìn bản thân đang cầm tay nàng. Tại sao hắn lại trở nên quan tâm nàng vậy, không lẽ hắn diễn quá thành thật ?

Không thể được, hắn quyết tâm làm mình trở về máu lạnh!

Hắn buông nhẹ tay nàng ra, ngồi xuống ghế tiếp tục giả vờ

"Ta chính là muốn cho nàng sự bất ngờ đấy! "

Nàng cũng ngồi xuống nhìn hắn cười xinh

"Chàng đến đây thường xuyên quá thiếp không quen, hay đêm nay chàng đến chỗ Du phi hay Hiền phi đi. Các nàng ấy luôn mong chờ chàng đến sủng mà "

Hắn nghe nàng nói thế trong lòng liền bực mình, rõ ràng là nàng đang được sủng nhưng nàng lại kêu hắn đi sủng người khác

Hắn làm bộ mặt giận dỗi

"Ý nàng là ta làm phiền nàng không được nghỉ ngơi phải không ? "

Nàng nghe hắn nói thế, biết hắn giận thật rồi

Quả nhiên hắn muốn đứng lên rời khỏi, nàng níu tay aó hắn

Hắn bị nàng làm cho buồn cười

"Chẳng phải nàng không muốn ta ở lại sao, được ta đi. Nhưng nàng như vậy là đang muốn gì ? "

Nàng từ phía sau choàng tay qua ôm eo hắn

"Bệ hạ, vì thiếp biết người không chỉ có mình thiếp là thê tử. Người vẫn còn cả một hậu cung, thiếp cứ giữ người cho riêng như thế sẽ không tốt lắm đâu "

Vì nàng biết hắn không phải là nam nhân bình thường, mà hắn là Hoàng đế. Mà Hoàng đế thì hậu cung giai lệ, nàng cũng chỉ là một trong số đó. Nàng biết cảm giác thất sủng là vô cùng khổ sở, nàng đã từng trải qua rồi. Hơn nữa giờ nàng cứ có cảm giác vừa mừng vừa lo vì được Lí Thần Phong sủng quá mức

Kể từ sau ngày hắn nói hắn sẽ đối tốt với nàng, cuộc sống nàng liền trở nên vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Nàng muốn gì hắn cũng cưng chiều, bữa cơm hai người với hắn, đi dạo vui chơi cùng hắn, còn trổ hết những tài nghệ của mình cho hắn xem, ngày nào cũng ôm nhau ngủ cùng giường cùng chăn, ân ái ngọt ngào vô cùng. Hắn đã nói được làm còn rất tốt, tuy bình thường hắn rất lạnh lùng nhưng sau ngày đó thì luôn cho nàng ăn đường qua ngày

Nàng hạnh phúc là thế đó, nhưng cũng cảm thấy như một giấc mơ vậy

Khi tỉnh mộng sẽ không còn dư âm, sẽ vô cùng tàn khốc...

Hắn thấy nàng chăm chú suy nghĩ gì đó thì quay người lại, tay đặt lên hai bên tai cưng nựng

"Ta là Hoàng đế, ta muốn sủng ai liền sủng. Người khác nói lời thị phi mặc kệ, ta vẫn sẽ sủng mình nàng! "

Nàng nghe xong cảm động, tim đập mãnh liệt cười với hắn

Nàng cảm thấy hắn thật lòng với mình, nàng liền ôm lấy hắn mà không nói một lời

Nàng nói thầm trong lòng với bảo bảo

Bảo bảo ơi, con nghe thấy gì không ?

Phụ thân con nói chỉ sủng mình nương thôi, mặc kệ lời thị phi

Bảo bảo ơi, nương hạnh phúc lắm!

Hắn bị nàng ôm bất ngờ, hắn trầm mặc nhưng vẫn giả vờ dịu dàng

"Đêm nay, ta sẽ ở bên nàng. Ngày mai là xuất phát rồi, tối nay ngủ sớm chút"

Nàng trong ngực hắn gật nhẹ đầu nhỏ

"Dạ, thiếp biết rồi "

Hóa ra cảm giác được yêu thương sủng hạnh là thế này sao ?

Vì vậy mà chuyện đấu đá tranh sủng mới khốc liệt thế này

Nếu là nàng, nàng cũng sẽ làm vậy để có được sự quan tâm của chàng

Hắn ôm nàng, khuôn mặt chuyển sang lạnh tanh

Nàng bây giờ chắc hạnh phúc lắm nhỉ ?

Nàng có vẻ rất vui khi hắn sủng mình nàng

Vậy mà giả vờ không muốn hắn tới chỗ mình thường xuyên

Đúng là khẩu thị tâm phi

Lòng dạ nữ nhân đều là vậy, rõ là không muốn mà vẫn nói ra

Bây giờ hắn sẽ sủng nàng, sủng đến nàng cảm thấy hạnh phúc nhất. Cứ ngây thơ thế này, cứ tưởng cuộc sống màu hồng màu xanh tươi đẹp

Rồi một ngày nào đó, nàng sẽ thức tỉnh. Nhận ra mộng đẹp chóng tàn, hiện thực đen tối ập đến. Tất cả bi kịch sẽ ào lên đầu nàng

Khi đó hắn muốn xem, nàng còn có thể hạnh phúc nữa không ?

Nhạc Thiên Tuyết của ta, hạnh phúc vốn là thứ vô định. Nàng giờ đã chạm tới, nhưng không có nghĩa là nó tồn tại cả đời!

Để rồi xem, trò chơi này sẽ thú vị đến mức nào

Còn nghiệt chủng trong bụng nàng, nàng yên tâm. Giờ ta sẽ cho nó nằm yên trong đấy, chỉ là một tháng sau đó

Thì ta không nói trước được đâu!

Nàng cứ tiếp tục tận hưởng đi, tận hưởng hết sức của mình nhé!

Nương tử của ta!

Xong hắn hôn lên tóc nàng, mỉm cười tàn nhẫn

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ