Phần 109

65 6 0
                                    

Thiên Tuyết ngồi trên giường, sờ bụng đã nhô ra của mình

"Bảo bảo, con có nhớ phụ thân con không ? Mẫu thân thật sự rất nhớ! "

Sau ngày đó, hắn không đến tìm nàng nữa. Cũng không xuất hiện trước mặt nàng. Hắn là đang muốn nàng chủ động, hay là hắn đã quên hết khoảng thời gian ân ái bên nhau rồi

Nàng không biết nữa, nàng chỉ biết thở dài buồn bã. Nàng nghe nói, dạo này hắn hay đến chỗ Huệ phi. Rồi còn 2 ả họ Phùng và họ Trịnh. Đi đến hết trừ chỗ nàng thôi

Nàng thật sự vô cùng tủi thân, chỉ biết nói chuyện với bảo bảo trong bụng. Còn Y Bình ngồi một bên cũng biết nàng buồn điều gì, nàng ấy chỉ biết thở dài

"Nương nương, người là đang nhớ Bệ hạ sao ? "

Nàng quay sang nhìn Y Bình, lòng buồn vô hạn

"Ngươi cũng nhận ra à ? Đúng là không giấu được ngươi, chàng đối với ta không còn như trước. Lạnh nhạt hơn rồi, xa cách hơn rồi! "

Y Bình vỗ vai nàng, an ủi

"Không đâu, có thể là ngài ấy bận rộn đến không có thời gian đến chỗ người thì sao ? Người đừng nghĩ ngợi lung tung ảnh hưởng đến long thai trong bụng! "

Nàng cười, quay sang ôm lấy Y Bình

"Đa tạ tỷ rất nhiều, không có tỷ ở cạnh thì ta cô đơn chết mất! "

Y Bình mỉm cười cũng ôm lấy nàng

"Ở cạnh người là ta tự nguyện mà. Nương nương đừng nghĩ nhiều, ngài ấy sẽ đến tìm người thôi!"

Nàng cười rất tươi

"Ta cũng mong như tỷ nói! "

Nàng buông nàng ấy ra, xoa bụng

"Bảo bảo, cùng nương chờ phụ thân con nhé. Đừng buồn theo nương nha, nương hết buồn rồi! "

Nàng phát hiện từ khi mang thai, khi ở một mình nàng sẽ nghĩ tiêu cực. Nghĩ mình bị vứt bỏ, nghĩ mình cô đơn. Hầu như áp lực dồn hết về nàng

Cũng may chuyện quản lý hậu cung là Thái nãi nãi làm thay nàng, như thế đỡ vất vả

Nàng nhớ ngày mai kỳ thi thứ 2 sẽ diễn ra, ánh mắt chăm chăm nhìn giàn thêu

Y Bình cũng để ý

"Nương nương, khung thêu mất rồi. Giờ chúng ta phải làm sao, ngày mai là thi vòng 2 rồi ? "

Y Bình quan tâm vì Thái hậu giao nhiệm vụ nàng ở cạnh Thiên Tuyết, có gì thì bẩm báo lại

Nàng suy nghĩ một lát, thì quay sang nhìn Y Bình

Cười rất tự tin

"Ta có cách rồi! "

Chỉ còn một cách, không tốn quá nhiều thời gian nhưng vẫn giúp nàng qua vòng

Y Bình thấy nàng như thế thì tò mò

"Cách gì vậy nương nương ? "

Nàng đỡ lưng ngồi dậy đến bên bàn, kiểm tra hộp chỉ. Cũng may vừa đủ để làm thành cái đó

Nàng hài lòng quay sang nhìn Y Bình

"Ngươi lại đây, giúp ta việc này! "

Y Bình nghe xong hớn hở bước lại

Nàng tin cách này có thể ứng phó được, có thể có chút mạo hiểm!

Nàng mỉm cười rồi cùng Y Bình làm

----

Thọ Xuân Cung

Thái hậu Lục Sam Tây ngồi trên ghế phượng, nhìn xuống nữ tử đang quỳ dưới sàn

Giọng bà trong trẻo, nghe không giống người ở độ tuổi cao niên

"Sao rồi, con bé đã gặp chuyện gì ? Phía Anh Túc Cung thật yên ắng. Đến kỳ lạ! "

Y Bình cúi đầu bẩm báo

"Thái hậu, chuyện là Hoàng hậu nương nương đã căn dặn không nói ra bên ngoài. Chỉ giải quyết trong Anh Túc Cung"

Bà nhìn chỗ bên cạnh, mỉm cười

"Con đó không cần quỳ, đến đây ngồi với ai gia. Cùng là người nhà với nhau mà! "

Y Bình nhìn xung quanh rồi yên tâm đến bên cạnh ngồi cùng bà

Bà nhìn nàng, gọi người đi lấy điểm tâm ra

Y Bình nhìn đĩa bánh, tự nhiên cầm lên ăn. Hình như nàng có vẻ rất quen thuộc nên rất tự nhiên không hề khách sáo

Bà cười, nhìn đứa cháu họ xinh đẹp

"Rồi đó, con nói ta nghe xem. Chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Tuyết ? "

Y Bình cầm miếng bánh đang ăn dở, nói

"Chuyện là khung thêu của nương nương biến mất. Sau khi tra ra là Huệ phi giở trò quỷ ạ! "

Bà nghe xong tức giận đập bàn

"Đúng là không coi ai gia ra gì. Dám giở trò sau lưng ta! "

Nàng vuốt lưng cho bà

"Người bình tĩnh, đừng tức giận mà. Người yên tâm, nương nương biết hết rồi! "

Bà thở phào nhẹ nhõm

"Không hổ là đứa cháu dâu ta nhìn trúng. Xinh đẹp thông minh sắc sảo, giống ta hồi trẻ! "

Y Bình gật đầu, mỉm cười

Đối với Nhạc Thiên Tuyết, nàng thật sự vô cùng thích nàng ấy. Ban đầu thấy nàng ấy ngây thơ ngốc nghếch thì cứ tưởng nàng ấy đơn thuần, trẻ con. Nhưng không ngờ tiếp xúc lâu thì thấy nàng ấy rất thông minh và tài giỏi

Không hổ danh là nữ nhân tài sắc vô song mà Trung Nguyên ca ngợi. Nàng đối với nàng ấy, chính là tri kỷ. Nàng ấy không hề xem nàng là người hầu mà là hảo tỷ muội

Ắt hẳn nàng ấy một khi đã tốt thì luôn thật lòng, chỉ là thật lòng quá sẽ tổn thương rất nhiều

Xung quanh nàng ấy thật sự là một bầu trời dối trá. Từ đại tẩu, tam tẩu, nhị tẩu tương lai cũng là giả tạo và lật mặt rất nhanh

Hôm qua nàng chứng kiến thái độ của Ngọc Nương đó, đối với Thiên Tuyết rất kỳ lạ. Rõ là tẩu của nàng ấy, nhưng ánh mắt như muốn giết chết nàng ấy

Có chút đáng sợ, đáng sợ nhất chính là không biết ả đang nghĩ gì

Nàng nhất định sẽ nói hết cảm nhận của mình ra cho Nhạc Thiên Tuyết. Để nàng ấy đừng tin tưởng bất kỳ ai quá nhiều!

BI TUYẾT PHI THƯƠNG(Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ